VÕ THỊ HỒNG TƠ
Chiến trường thức với trăng quê
Trong gần bỗng có hương xa
Trong yêu bỗng có giọt đa đoan tình
Trong chiều có nỗi mông mênh
Sông ơi thăm thẳm thác ghềnh lặn đâu?
Em về nhốt trái tim đau
Gửi nhờ hoa cúc cho màu đỡ phai
Mai sau dù có rộng dài
Chờ xuân em nhặt cánh mai bên đường
Bẻ chùm lan tím phong sương
Cài lên tóc góa khiêm nhường vậy thôi
Người đi khuất bóng mây rồi
Mà hoa kia vẫn thắm trời chiến khu
Đông - Tây cách mấy dặm mù
Trường Sơn xa để lời ru bắt đền
Mưa rừng lán đổ sao quên
Cái đêm võng ướt không mền… Ngủ chung
Bây giờ thăm thẳm xa trông
Em về, anh ở bên Đông chẳng về
Súng bom cắt nửa câu thề đợi nhau
Trong niềm vui… Có nỗi đau
Trong yêu thương ấy… Có màu biệt ly.
V.T.H.T