PHẠM ÁNH
Hoa quê
Trắng nắng vườn quê hoa ổi rất hiền
Môi con gái thêm xinh mùa trái chín
Hoa dú dẻ bên bờ rào thầm lặng
Nôn nao hoài lối cũ tôi qua.
Nắng sớm bồi hồi bóng lá đong đưa
Ai đặt tên em là hoa mắc cỡ
Đôi lứa thương nhau ngập ngừng bỡ ngỡ
Tim tím đầu cành khép nép làm duyên.
Năm tháng đi về lặng lẽ thời gian
Hoa bưởi tìm nhau bên lòng thổn thức
Đêm xa nhớ chiêm bao ký ức
Chợt mơ màng như gặp người xưa.
P.A