Xây dựng hồ sơ Nghệ thuật Bài chòi miền Trung:
Sự cần thiết của độ lùi thời gian
Mới đây, thông tin do Bộ VH-TT&DL công bố: Hồ sơ Nghệ thuật Bài chòi miền Trung (trình UNESCO xem xét, công nhận di sản văn hóa phi vật thể (DSVHPVT) của nhân loại) đến năm 2017 mới đến lượt UNESCO xem xét - có lẽ làm không ít người Bình Định nói riêng, người miền Trung nói chung rơi vào trạng thái chờ đợi và sốt ruột. Sốt ruột bởi nhiều năm qua, chính quyền, ngành văn hóa Bình Định và 5 tỉnh miền Trung khác nơi không gian nghệ thuật bài chòi được xác lập trong hồ sơ (cùng với Khánh Hòa, Phú Yên, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng) đã, đang rất nỗ lực làm hồi sinh mạnh mẽ, lan tỏa sâu rộng bài chòi trên quê hương mình lẫn trên một vùng miền Trung rộng dài 6 tỉnh. Tâm huyết, nỗ lực ấy cùng công cuộc chuẩn bị từ lâu nay, mong ngóng đến ngày nghệ thuật bài chòi của miền Trung được vinh danh DSVHPVT của nhân loại, đến một ngày có thông tin chính thức phải gần 3 năm nữa hồ sơ mới đến lượt xét duyệt, điều này không khỏi mang lại một chút hụt hẫng.
Theo quy định mới nhất, mỗi năm UNESCO chỉ xét duyệt duy nhất 1 hồ sơ DSVHPVT cho mỗi quốc gia. Vì thế Bộ VH-TT&DL đã lên lộ trình cụ thể cho từng di sản theo năm để trình UNESCO vinh danh đến năm 2019. Nghĩ một cách thấu đáo, trong câu chuyện “còn 3 năm mới đến lượt xét” của Hồ sơ Nghệ thuật Bài chòi miền Trung là điều lợi chứ không phải thiệt thòi. Thời gian trình xét còn lâu càng tạo điều kiện cho 6 xứ sở bài chòi, trong đó Bình Định - vùng đất được xem là chiếc nôi khởi phát của di sản này và là địa phương Bộ VH-TT&DL tin tưởng giao chủ trì hồ sơ - có thêm thời gian để xây dựng hồ sơ một cách tốt nhất, thuyết phục nhất. Quan trọng hơn hết là, trong khoảng thời gian gần 3 năm đứng trước cơ hội được UNESCO công nhận, 6 tỉnh miền Trung có bài chòi sẽ có thêm thời gian để tiếp tục và làm mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn sự nghiệp bảo tồn và phát huy di sản bài chòi. Để đưa bài chòi từ vị thế DSVHPVT quốc gia lên xứng đáng “tầm” DSVHPVT của nhân loại, bài chòi phải càng cho thấy sức sống mãnh liệt hơn trong lòng người dân miền Trung - chủ thể của văn hóa, phải càng chứng tỏ sự hiện hữu, sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống của người dân ở xứ sở bài chòi. Nếu một khi bài chòi đã trở thành DSVHPVT của nhân loại, người dân thế giới biết đến di sản này nhiều hơn, tìm đến nơi chôn nhau cắt rốn của di sản - họ đến Khánh Hòa, Phú Yên, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, đặc biệt là Bình Định - phải làm sao để cư dân bản địa của di sản, ngẫu nhiên đó là trai - gái hay trẻ - già cũng đều có thể ca một đoạn bài chòi, hô một vài câu thai… để thuyết phục bạn bè quốc tế. Để tự hào, tự tin khẳng định: tôi là công dân xứ sở bài chòi.
“Thời hạn” đợi chờ 3 năm để đến lượt xét duyệt một hồ sơ khoa học di sản văn hóa có vẻ dài, nhưng chỉ là thời gian cần thiết cho công cuộc kiến tạo một sức sống mới cho di sản trong lòng dân tộc!
KHẢI THƯ