Chủ tịch Hội Di truyền học: “Yên tâm sử dụng cây trồng biến đổi gene”
Cho rằng sinh vật biến đổi gene không nguy hiểm hơn giống hiện nay con người đang sử dụng, nhiều nhà khoa học Việt Nam khuyên người dân yên tâm sử dụng mà không cần lo tác động sức khỏe cũng như việc lệ thuộc về giống vào công ty nước ngoài.
Việt Nam sẽ chính thức ứng dụng vào sản xuất đại trà ngô biến đổi gene vào năm 2015. Ảnh minh họa: coextra.eu.
Tại hội nghị "Nông dân trước cơ hội ứng dụng cây trồng biến đổi gene tại Việt Nam" ngày 3.12, trước lo ngại về việc sử dụng cây trồng biến đổi gene, giáo sư Lê Đình Lương, Chủ tịch Hội Di truyền học Việt Nam khẳng định: "Hãy yên tâm sử dụng sinh vật biến đổi gene và sản phẩm của nó như những sinh vật bình thường. Chúng ta đã bỏ qua hơn 20 năm rồi, chẳng nhẽ lại tiếp tục bỏ qua cơ hội này thêm 20 năm nữa?".
GS Lương cũng như nhiều chuyên gia tham dự hội nghị cho biết, từ hơn 10 năm trước, châu Âu đã thử nghiệm cây trồng biến đổi gene và đi đến tổng kết, sinh vật biến đổi gene không nguy hiểm hơn sinh vật hiện nay con người sử dụng. Thế giới cũng đang hưởng ứng nhiệt tình việc ứng dụng sinh vật biến đổi gene vào thực tiễn.
"Giống biến đổi gene không phải trên trời rơi xuống, mà thực chất chính là loại đang trồng trên đồng ruộng Việt Nam từ hàng chục năm nay. Chỉ khác là đến nay nó được thêm gene kháng sâu và thuốc diệt cỏ vào, nên chúng ta hoàn toàn yên tâm để sử dụng", tiến sĩ Lê Huy Hàm, Viện trưởng Di truyền nông nghiệp Việt Nam, khẳng định.
Kết quả khảo nghiệm ở Việt Nam cho thấy khả năng kiểm soát sâu trên ngô biến đổi gene lên tới hơn 45%, trong khi các giống ngô thường chỉ đạt hơn 5%. Tương tự, hiệu quả kiểm soát cỏ dại của ngô biến đổi gene sau khi phun thuốc trừ cỏ cũng cao hơn nhiều so với ngô thường.
Trước lo ngại nếu cây trồng biến đổi gene đưa vào trồng đại trà sẽ khiến nông dân Việt Nam bị phụ thuộc vào nguồn giống từ công ty nước ngoài, tiến sĩ Lê Huy Hàm cho rằng, tất cả giống ngô của Việt Nam hiện là giống lai và hầu hết người nông dân trồng ngô phải phụ thuộc vào loại giống này, tức là phụ thuộc vào công ty, trừ một số giống thuần nông dân tự để giống. Bên cạnh đó, Viện Nghiên cứu Ngô mới tạo ra được hơn 7,29% sản lượng giống ngô, còn lại đều phải phụ thuộc vào các doanh nghiệp, công ty nước ngoài.
Tương tự, lúa lai của Việt Nam cũng mới sản xuất được 2% sản lượng, còn lại phụ thuộc vào nước ngoài. Đó là chưa kể các giống cây trồng khác như bắp cải, cà chua… Việt Nam phải mua 100% từ nước ngoài. "Nông dân chính là nhà kinh tế tốt nhất trên đồng ruộng của họ. Người dân chỉ bị trồng một vụ không tăng năng suất thì họ sẽ bỏ ngay. Hiện có hàng chục đơn vị làm về công nghệ biến đổi gene chứ không phải một, nên người dân hoàn toàn có thể lựa chọn giống của bất kỳ công ty nào mà họ muốn", tiến sĩ Hàm nói.
Giáo sư Lê Đình Lương cũng cho rằng, Việt Nam đang trong quá trình hội nhập mạnh mẽ, nên việc sử dụng sản phẩm của nước ngoài là rất bình thường. Ông dẫn chứng việc cả thế giới hiện chỉ có hai doanh nghiệp sản xuất máy bay là Boeing và Arbus, nhưng họ không hề độc quyền và làm khó khăn cho ngành hàng không. Tương tự, với nhiều đơn vị nghiên cứu cây trồng biến đổi gene trên thế giới, trong đó có tới 23 tập đoàn và công ty đang bán sinh vật biến đổi gene, nên nếu công ty nào độc quyền thì người dân có thể chuyển sang công ty khác.
Trong 23 đơn vị có cả Monsato là hãng chính sản xuất chất độc da cam/dioxin mà quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam. Về vấn đề này, giáo sư Lê Đình Lương nói: "Nếu nông dân hay bất kỳ ai không thích giống biến đổi gene của Monsanto thì hoàn toàn có thể chọn giống của công ty khác. Vì thế chúng ta chẳng có lý do gì phải sợ hay e ngại sự độc quyền".
Từ đầu năm 2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã cấp giấy phép khảo nghiệm diện hẹp, diện rộng cho 5 giống ngô biến đổi gene. Cuối tháng 8 vừa qua, Bộ này cũng đã có quyết định công nhận ngô biến đổi gene đủ điều kiện sử dụng làm thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam. Tiếp đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng phê duyệt và cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học cho ba loại ngô biến đổi gene. Đây được cho là một bước phát triển pháp lý quan trọng và cụ thể nhằm tiến tới mục tiêu thương mại hóa và chính thức ứng dụng vào sản xuất đại trà cây ngô biến đổi gene tại nước ta đến năm 2015.
Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp, Việt Nam đang phụ thuộc tới 70% nguyên liệu dùng để sản xuất thức ăn chăn nuôi từ nước ngoài. Chỉ tính trong 11 tháng qua, Việt Nam phải chi 3,03 tỷ USD để nhập khẩu thức ăn chăn nuôi, trong đó riêng nhập khẩu ngô đã chiếm 1,05 tỷ USD với khối lượng lên tới 4,07 triệu tấn. Vì vậy với ưu điểm có khả năng kháng sâu bệnh, thuốc trừ cỏ, ngô biến đổi gene là một trong những giải pháp thích hợp nhằm gia tăng năng suất cây trồng, tăng thu nhập cho nông dân, đặc biệt là tiến tới giảm lệ thuộc vào nguồn nguyên liệu phải nhập khẩu từ nước ngoài.
Theo Hương Thu (VnExpress)
Lo là lo cho sự trái với quy luật tự nhiên! Kinh nghiệm thực tiễn cho thấy: cái gì trái với quy luật tự nhiên không chóng thì chầy sẽ để lại hậu quả không tốt! Chúng ta đã thấy hậu quả trước mắt ngay trong cuộc sống hiện nay, đó là: gà siêu thịt, vịt siêu trứng, heo siêu nạc...Ai đời con gà vốn chạy nhảy, bới đất kiếm ăn, ăn cây cỏ, côn trùng...mà giờ đây chỉ biết ăn thực phẩm nhân tạo. Con vịt vốn ngụp lặn ăn ốc, ăn cá tôm, ăn trùn...giờ đây chỉ biết ăn thực phẩm hỗn hợp. Con heo vốn ăn cháo heo, rau muống, bèo, cây chuối...giờ đây chỉ biết ăn thức ăn khô nhân tạo....Và nhiều loài nữa! Cho nên thịt gà, vịt, heo, bò bây giờ ăn rất dở. Và thịt GSGC nuôi tự nhiên lại lên ngôi, hiếm và đắt, do thịt ăn rất dai, ngon, thơm, ngọt. Bài học nhãn tiền đã có, cớ gì không rút kinh nghiệm? Thực phẩm năng suất cao chỉ phù hợp cho thời kỳ thiếu đói, dành cho khu vực Sahara. Thời bây giờ phải ăn ngon, mặc đẹp! Cho nên, chúng ta phải suy nghĩ lại ! Phải trở lại với quy luật tự nhiên thôi!