Tổ ấm bình yên
Sinh ra trong một gia đình có những “năm cô công chúa”, lại là út nên nó luôn được sống trong sự yêu thương, bảo bọc của ba mẹ và các chị. Vật chất thì chẳng bao giờ có khái niệm đủ, thế nhưng niềm vui và tình cảm thì không lúc nào thiếu.
Nhớ thuở còn bé tí, cứ mỗi lần mẹ đi chợ bán chuối về là mấy chị em lại lao nhao như bầy ong vỡ tổ. Những lúc như thế nó lại được dịp thử xem thanh âm của mình cao đến đâu: “Mẹ về...”. Các chị vẫn hay trêu nó: “Mẹ về mà Út la còn to hơn cả cháy nhà!”. Giờ mỗi lần nhớ lại nó cứ tủm tỉm cười, nụ cười quyện lẫn với niềm hạnh phúc vô bờ. Thuở ấy nó chưa bao giờ được ăn một cái củ lang, củ mì, hay một bịch chè trọn vẹn. Nó vẫn nhớ như in lời mẹ hay dặn: “Chị em phải biết nhường nhịn nhau, sau này lớn rồi cũng vậy”. Cũng bởi thế mà mỗi cái củ lang, củ mì thường được bẻ làm ba, chè bịch nào to thì sớt làm ba, bịch nào nhỏ thì chia làm hai. Cũng vì hai chị đầu lớn rồi nên phải nhường cho các em, loại đi được hai “đối thủ nặng kí” nhưng tiếng chí chóe thì vẫn giữ nguyên âm lượng, vẫn cứ rộn ràng trong căn nhà nhỏ bé.
Thời gian như một cái chớp mắt, nó giờ đã là một cô sinh viên năm nhất với những bước chập chững trên con đường đời. Xa nhà mới hơn hai tháng thôi nhưng cũng đủ để nó hiểu hết ý nghĩa của hai tiếng “Gia đình”. Nó hay lau vội giọt nước mắt khi trông thấy một gia đình quây quần bên mâm cơm, hay những lúc có ai đó hỏi về mẹ, về gia đình mình. Nó luôn tự hào và tràn ngập cảm xúc yêu thương khi nghĩ về gia đình nhỏ bé của mình, giản dị mà ấm áp vô cùng.
Các chị em giờ mỗi người một nơi, công việc giảng dạy, học tập và cả khoảng cách địa lý đã không cho phép những tiếng “chí chóe ngày xưa” được vang lên. Mấy chị em chỉ được tụ họp cùng ba mẹ mỗi độ Tết về. Chỉ sáu, bảy ngày ngắn ngủi thôi nhưng niềm hạnh phúc thì không gì có thể đánh đổi được. Năm nàng “công chúa” vẫn cứ hay giành nhau viên kẹo, miếng bánh, trái xoài, trái ổi, và giành cả mẹ nữa. Vẫn cứ thích được mẹ bênh vực như lúc nhỏ, rồi lại cười sảng khoái khi nghe mẹ la: “Cứ như thế này thì bao giờ mới lớn!”...
Chiều nay mưa lại rơi… Những cơn mưa như dội vào lòng nó từng đợt sóng nhớ nhà, nhớ mẹ. Giờ trong nó bỗng dấy lên bao nỗi thèm khát: Nó thèm được la hét mỗi khi mẹ đi chợ về, thèm được trốn mẹ chơi “buôn bán” mỗi buổi trưa hè, thèm cái cảm giác được tích góp từng đôi dép nhựa đã đứt để đổi lấy những cây cà rem mát lạnh trong cái nắng gắt của ngày hè oi ả, thèm được hít hà bên bếp lửa để canh từng chiếc bánh xèo mẹ đúc mỗi độ trời đổ mưa, và thèm được chí chóe cùng các chị trong căn nhà nhỏ bé của mình. Ôi, lòng nó như đang dậy sóng! Nó muốn trở về nơi ấy: tổ ấm bình yên.
THANH TÚ