Lời ru lệch
Có lẽ mưa đã xóa giùm em những giấc mơ cũ
ngôi nhà từ đây vắng tiếng guốc quen
ngôi nhà từ đây vắng tiếng trẻ oe oe khóc quấy
anh sẽ vui hơn trong những ngày yên bình
có lẽ em nên đi từ khuya hôm ấy
có lẽ em nên đi từ bây giờ và mãi mãi
để tiếng oe oe kia không chột dạ trong mắt anh- người cha, có thật vậy không?
dù rằng đôi ta đều yêu những lời ngọt ngào
sẽ không phiền anh pha sữa
sẽ không phiền anh lấy hộ tã
sẽ không phiền anh những giờ tán gẫu cùng bè bạn trên facebook
em ra đi như gió rớt quanh thềm
mai kia con sẽ lớn
mẹ vẫn hát lời ca về cha con là người đàn ông tuyệt nhất
mẹ vẫn hát về ngôi nhà với ngọn lửa ấm
mẹ vẫn hát đưa con qua ghềnh thác
nhưng con đừng hỏi mẹ vì sao chưa từng ngày gặp lại cha
đêm đem cơn gió rúc mình trong mưa
em nghe lệch một phía nằm.
TRẦN HUY MINH PHƯƠNG