Nghề gia truyền
Bao năm qua, khung cảnh ở nhà số 82 Hai Bà Trưng, Quy Nhơn chẳng thay đổi bao nhiêu. Vẫn những chiếc máy xay bột rì rì chạy hết công suất.
Khác chăng, đôi vợ chồng già xay bột ngày nào đã khuất bóng. Người tiếp quản hiện nay dẫu trẻ hơn nhưng tuổi cũng tròm trèm 50. Chủ tiệm xay bột, anh Phạm Khắc Nhu nói: “Tôi là con trai thứ tư trong gia đình. Trước tôi làm công nhân cao su nhưng nghỉ lâu rồi. Từ ngày ba má mất, tôi về sống ở đây rồi làm luôn. Tính đến nay, gia đình tôi đã làm nghề này được gần 50 năm”.
Anh Nhu kể, thời bao cấp, mấy cái máy xay bột này đã nuôi sống gia đình anh cả chục miệng ăn, gồm ba má anh, 7 anh chị em và thêm một vài đứa cháu. Ngày đó, chủ yếu người ta xay mì lát, xay bột bắp, rồi xay bột gạo làm các loại bánh, bột đậu các loại. Ba má anh làm là chủ yếu, các con khi rảnh thì mới phụ.
“Xưởng” xay bột của anh Nhu giờ được trang bị 4 loại máy: Máy xay bột đậu nành, máy xay bột gạo, máy xay bột khô và máy để xay tiêu, nghệ. Xay bột ướt (gạo, đậu nành) anh Nhu lấy tiền công từ 2.500-3.000 đồng/kg tùy theo khách quen hay lạ; xay bột khô (các loại đậu, nghệ, tiêu) thì giá 9.000-10.000 đồng/kg. Xay bột ngũ cốc dùng để ăn liền (hoặc quấy bột cho em bé) cần phải mất công hơn chút xíu, xay xong phải dùng rây rây bột lại cho mịn.
Bình quân, mỗi ngày anh Nhu xay vài chục cân bột các loại, mùa tết thì nhiều hơn, thu nhập ổn định. Một số khách quen ở Mỹ, Úc cũng thi thoảng đặt anh Nhu làm cho họ một vài cân bột nghệ nguyên chất.
Chị Huỳnh Thị Tuyết Nga, nhà ở phường Đống Đa (Quy Nhơn) đang chờ lấy bột đậu ngũ cốc cho biết, đã hai thế hệ gia đình chị là khách quen nơi đây: “Trước, cha mẹ tôi hay đi máy bột đậu, bột gạo ở chỗ này, giờ tôi cũng thế. Cha mẹ tôi thích ăn bột ngũ cốc lắm, nên tôi mua các loại đậu về đãi sạch rang khô và đem đến đây máy. Mỗi lần làm chừng vài cân, hết rồi lại làm nữa. Ở Quy Nhơn, tôi chỉ biết có một chỗ này máy các loại bột mà thôi”, chị Nga nói.
Chợt nhớ cách đây vài năm, anh bạn tôi ở Sài Gòn về, đi tìm chỗ xay bột nghệ đen cho người ốm nhưng hỏi mãi chẳng có nơi nào nhận xay, và được tôi chỉ đến đây. Sau này gặp lại, anh bảo: “Chỗ ấy làm tốt lắm, có túi riêng cho từng loại bột để khỏi bị át mùi. Giờ ai có hỏi, anh lại chỉ họ đến chỗ ấy đấy”.
THU HÀ