Đắng lòng... phí học thêm của trẻ mồ côi
Hôm rồi, nhân chuyến công tác đến Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, tôi được biết có 5 em đang học bậc THCS, THPT còn đang ở đây. Nhắc đến việc học của các cháu, chị phó giám đốc Trung tâm không nén nổi thở dài: “Các cháu ở đây đều ổn cả, khó khăn lớn nhất là tiền đóng học thêm cho các cháu. Tiêu chuẩn mỗi tháng của các cháu được 600 ngàn đồng/tháng dành đóng vào sinh hoạt phí nên không có dư”.
Các cháu ở trung tâm được miễn giảm tất cả các khoản đóng góp ở nhà trường theo quy định chung, nhưng học thêm tại nhà thầy - cô đã đăng ký thực hiện tổ chức dạy thêm thì phải nộp học phí. Những đứa trẻ có hoàn cảnh éo le, mồ côi, có em bị tật nguyền, nhưng một số ít giáo viên vẫn thu tiền học thêm như các em bình thường khác.
Lời cô phụ trách Trung tâm cứ như xát muối trong lòng: “Lẽ nào những giáo viên dạy thêm ấy không biết bọn trẻ sống ở đây, như em L. năm nay đã vào lớp 10, bị khuyết tật bẩm sinh nặng, cha mẹ bỏ rơi ngay trước cổng Trung tâm từ khi lọt lòng?”.
Tôi đem chuyện này về kể với cô bạn đồng nghiệp, cô ấy không tin, bởi: “Con cháu tôi hoàn cảnh gia đình hơi khó khăn một chút mà được các giáo viên dạy kèm miễn phí từ mấy năm nay, huống hồ bọn trẻ tội nghiệp ấy”. Bản thân tôi cũng rất tin vào việc đó, và biết rằng có rất nhiều giáo viên sẵn sàng kèm miễn phí cho học sinh có hoàn cảnh éo le, khó khăn, rồi mua sắm sách vở, quần áo cho những học sinh nghèo của mình.
Nên chăng, các thầy - cô tìm hiểu hoàn cảnh của học trò trong các lớp dạy thêm và tìm cách miễn, giảm tiền học phí cho các em.
NGUYỄN SƠN