Mong những “cuộc gặp lịch sử ”
Cuộc gặp mặt giữa lãnh đạo TP Đà Nẵng với văn nghệ sĩ thành phố này vào chiều 24.11.2014 được các báo gọi là “cuộc gặp lịch sử”. “Lịch sử” là vì đã mấy chục năm qua, văn nghệ sĩ Đà Nẵng mới được những người đứng đầu thành phố đến thăm hỏi, động viên, từ đó họ mới có dịp nói lên tâm tư, nguyện vọng của mình. “Lịch sử”, vì tại cuộc gặp, Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Đà Nẵng Bùi Văn Tiếng đã thẳng thắn đặt câu hỏi: “Các giải thưởng bóng đá, học sinh giỏi đều được lãnh đạo gặp gỡ, tuyên dương, nhưng với văn nghệ sĩ sao lại không như vậy?”. Đồng thời, ông Tiếng đề xuất lãnh đạo TP hằng năm phải gặp mặt định kỳ văn nghệ sĩ; phải làm việc với Liên hiệp các Hội VHNT mỗi nhiệm kỳ hai lần…
“Lịch sử” còn vì người đứng đầu UBND TP Đà Nẵng - Chủ tịch Văn Hữu Chiến - đã lắng nghe tâm tư văn nghệ sĩ với tinh thần cởi mở, cầu thị. Ông cho rằng những kiến nghị trên của văn nghệ sĩ là hoàn toàn xác đáng. Ông cũng thừa nhận lâu nay lãnh đạo đã ít quan tâm sâu sắc đến lĩnh vực VHNT, trong khi đây là lĩnh vực quan trọng tạo nền tảng để phát triển bền vững xã hội.
Nói chuyện người để nghĩ đến ta. Đầu tháng 12.2014 này, tại một cuộc tọa đàm về hai di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của Bình Định là Hát bội và Bài chòi do Chi hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tại Bình Định tổ chức, một nghệ sĩ nhân dân đã bất ngờ dẫn ra bài viết về “cuộc gặp lịch sử” ấy trên báo Văn Hóa thay cho bài phát biểu, tham luận của mình.
Vị nghệ sĩ ấy đã đọc toàn văn bài báo cho toàn thể người dự tọa đàm nghe. Rồi, ông cay đắng hỏi các nghệ sĩ đồng nghiệp của mình, rằng: “Các bạn thử nhớ lại xem, đã mười mấy năm, thậm chí mấy chục năm kể từ khi chúng ta đeo nghiệp nghệ sĩ hát bội, nghệ sĩ bài chòi, đã mấy lần, đã lần nào được lãnh đạo tỉnh đến thăm hỏi, động viên? Tại sao chúng ta trở về từ các cuộc thi, liên hoan, hội diễn sân khấu, với bao tấm huy chương mang về cho tỉnh nhà, lại không một cuộc điện, bó hoa, bức thư/thiệp chúc mừng từ lãnh đạo tỉnh đến lãnh đạo ngành trực tiếp? Vậy thì, buổi tọa đàm này, không một đại biểu lãnh đạo, khách mời, chỉ toàn nghệ sĩ với nhau, những vấn đề nhức nhối của sân khấu truyền thống Bình Định tồn tại dai dẳng như: mức thù lao biểu diễn cho nghệ sĩ ở Bình Định đứng hạng 61/63 tỉnh, thành cả nước; hơn 10 năm nay, dù về tận cơ sở để tuyển sinh, để thuyết phục, động viên con em Bình Định theo tuồng, bài chòi nhưng hai lớp diễn viên tuồng, dân ca của Trường Trung cấp VHNT Bình Định vẫn không thể mở vì không tuyển được học viên..., chúng ta đang nói cho ai nghe đây? “Bài toán” này phải đến tai những người có trách nhiệm “gỡ” chứ người nhà với nhau lạ gì mà còn phải ta thán, phân tích, mổ xẻ…”.
Bài báo, câu chuyện xảy ra ở tỉnh bạn mà người nghệ sĩ này đưa ra nhanh chóng thu hút sự chú ý, đồng tình của tất cả nghệ sĩ dự tọa đàm, trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi, “nóng” hơn tọa đàm về di sản trước đó. Để tạo cú hích cho VHNT tỉnh nhà phát triển hơn, có lẽ, giữa lãnh đạo và văn nghệ sĩ Bình Định cũng cần “cuộc gặp lịch sử” như thế!
KHẢI THƯ