Hình hài quê nhà
Cứ đến quãng 5 giờ sáng, như cái chuông đồng hồ báo thức đã định sẵn, giọng rao ấy lại vang lên ...“Bánh mì nóng đây!”... Mới đầu tôi thấy bực mình lắm, nhưng riết, riết rồi quen...Tiếng rao hằng ngày ấy thành ra quen thuộc.
Quanh xóm trọ nhà tôi có biết bao người buôn bán hàng rong qua lại với đủ kiểu tiếng rao, để liệt kê ra thử nha: “Bánh mì nóng giòn đây, 5.000 1 ổ”; “Bầu, bí...10.000 3 trái đấy!!!...”; “Mua tivi, đầu máy, tủ lạnh, máy giặt hư…”; “Đậu hủ đây... Chè đây!!!”; “Chưng giò, bánh tét đây”... Hay ngay cả “xoa bóp xông hơi mát xa”... Cái chi chi cũng cất tiếng rao... như muốn đánh tan không khí vắng lặng quanh cái xóm trọ nhỏ của tôi. Ôi thiệt là…
Chỉ sơ sơ ngồi nhà mà đã nghe đủ thứ âm thanh rồi đó. Bạn thử bước chân vào chợ mà xem... Hàng trăm tiếng rao, tiếng chào mời mua hàng, ở chợ mà! Ai nói ở chợ không có văn hóa. Hôm rồi tôi nghe được tiếng rao mà không thể nín cười: “Bảo vệ tình yêu, nâng niu...”, đại loại là như vậy. Như tôi hôm nay đang đói cái bụng, tự nhiên thèm nghe tiếng rao “bánh chưng giò đây…”. Hay có hôm ngủ quên dậy muộn, tự nhiên giật mình tự hỏi: “Ủa, hôm nay không có cái cô bán bánh mì nóng đi ngang qua hả?”. Hèn chi mà ngủ quên. Thật buồn cười...
Lâu rồi không nghe tiếng rao giữa đêm vắng thế này. Có lẽ người bán đó đổi nghề rồi chăng, kiếm được cho mình một công việc tốt hơn, đỡ vất vả hơn, hay cũng có khi họ đã đến một nơi khác làm ăn. Ai mà biết được chứ... Bất chợt, tôi cũng muốn cất tiếng rao, rao thinh không giữa đời... Chắc là cho đỡ nhớ?!
Vậy đó, trong từng tiếng rao, nếu ta lắng nghe sẽ cảm nhận được rất nhiều điều thú vị mà đêm mang đến. Những ngày nắng cũng như những ngày mưa, tiếng rao cứ đều đặn vang lên mỗi ngày. Thanh âm đánh thức những giấc ngủ, thanh âm ru ngủ những cơn thức, thanh âm gợi nhắc sự sống sự hiện hữu của con người. Và lắm khi một tiếng rao thật lạ lẫm cất lên, bỗng thấy thân quen như bắt gặp cả quê hương, hình hài quê nhà bất chợt đi ngang nỗi nhớ…
HỒ DIỄM KIỀU