Nghĩa phu thê
Có người thân nằm viện, nên mấy hôm nay tôi ra vào viện khá thường xuyên. Cũng chính vì vậy mà bắt gặp những câu chuyện đẹp tại nơi sự sống và cái chết cận kề.
Một cặp vợ chồng già luôn quấn quýt, vui vẻ, chăm chút cho nhau từng tí một, khiến cả phòng bệnh ngưỡng mộ và hạnh phúc lây. Bà bị suy thận độ 3, lại thêm vừa mổ tụy, nên sức khỏe đã yếu lại càng yếu thêm. Mỗi ngày, ông lại nhờ những người sáng mắt chia thuốc cho bà chứ “già rồi, mắt mũi kèm nhèm, lỡ cho bả uống lộn thuốc thì nguy”. Cho bà ăn sáng, uống thuốc xong, ông lại lui cui đi ra ngoài mua nước sôi và cả đồ ăn để sẵn khi nào khát, đói thì dùng. Bà vừa ăn xong đã đòi đi… “giải quyết vấn đề”. Ông cười hề hề, nói vui “cái ruột rách của bả lên tiếng đó, một ngày đi cũng vài bận chứ chơi”. Nói rồi dẫn vợ đi, vừa đi vừa chọc để bà cười.
Thấy tôi và mọi người cám cảnh ông bà già lủi thủi chăm nhau, ông lại cười. Ông bảo, hồi trai trẻ, bả chăm tui, giờ bả đau tui chăm bả chứ con cái nó không biết ý đâu, chẳng qua góp chút tiền của hiếu đạo làm con. “Già rồi, lại đau ốm, nên động lực lớn nhất là tình cảm dành cho nhau mỗi ngày. Tui phải động viên dữ lắm, chứ không vui là bả bỏ tui “đi” luôn à. Vợ chồng có thế nào thì cũng phải giữ cái nghĩa phu thê cô à”, ông già chép miệng xa xăm.
NGÂN VY