“Trở về cát bụi” - một góc nhìn độc đáo, bi tráng
Bức ảnh được chụp ngược sáng, gây ấn tượng cho người xem từ tiền cảnh tới hậu cảnh, đám tang mong manh giữa cảnh sắc thiên nhiên như thủa hồng hoang, bóng của đoàn rước đổ sậm màu trên nền cát, nó khẳng định sự gắn chặt của kiếp người vào cát. Làn khói của ngọn đuốc sáng bừng, được gió thổi ngược quyện vào cỗ quan tài cùng những người đưa tiễn, nó như mối dây tình cảm của người sống, người chết vẫn hòa quyện, trùm kín, tạo cảm giác như họ không hề muốn xa nhau...
Trước khi nói về tác phẩm “Trở về cát bụi” của Đào Tiến Đạt, tôi muốn độc giả hiểu một chút về một huyện của miền đất Tây Sơn - Bình Định: huyện Phù Cát, không phải ngẫu nhiên mà ở đó người ta đặt cho các xã của huyện Phù Cát những cái tên có chữ đầu tiên là “Cát”: Cát Sơn, Cát Hanh, Cát Minh, Cát Lâm, Cát Tài, Cát Chánh, Cát Thành, Cát Hiệp, Cát Hải, Cát Thắng, Cát Trinh, Cát Nhơn, Cát Tiến, Cát Tường và Cát Tân.
Khi chụp tác phẩm “Trở về cát bụi”, Đào Tiến Đạt hẳn cũng nghĩ nhiều về điều đó cho nên anh cố ý dành ưu tiên tới 80% diện tích của bức hình là cát. Cát mênh mông, trải đều, lượn sóng, tươm tất và tinh khiết. Góc xa phía sau là một đám tang với đầy đủ người cầm đuốc soi đường, người đánh thanh la, sau những người khiêng linh cữu là những người thân và sau rốt là chú chó trung thành của người đã khuất. Mọi chi tiết đều giản dị tới mức khó tin.
Thoạt xem thì thấy hắt hiu đến quặn lòng, nhưng chỉ ngắm bức ảnh thêm vài phút, người ta bắt đầu thấy một nỗi niềm giống như cảm giác hân hoan... Dẫu ai cũng hiểu, đời người so với vũ trụ thì ngắn khác nào tựa như cầm nắm cát trên tay, vừa mới thấy thoáng lạnh nơi kẽ ngón mà thời gian đã cạn. Song phải sống sao đó mới có một cái chết đẹp như trong ảnh của Đào Tiến Đạt (?)! Người Phù Cát mộc mạc như củ khoai, củ sắn, sống trên cát, biết mình rồi có ngày được vùi dưới cát. Song buổi ra đi cũng là lúc trở về, trở về với cõi vĩnh hằng để biến mình thành cát, thành bụi, để lẫn mình trên triền cát nhuộm vàng sắc nắng quê hương.
Đào Tiến Đạt mượn hình ảnh của cái chết để miêu tả về sự sống tươi đẹp, ân tình. Đương nhiên, đó là khoảnh khắc bấm máy của bậc cao thủ trong nghề. Nhưng trên hết đấy là cái nhìn của người nghệ sỹ chân chính đậm chất nhân văn.
Theo Vũ Kim Khoa (Văn nghệ Thái Nguyên)