Mong đêm lễ Vọng
* Truyện ngắn của MỘC ANH
Trước bữa cơm chiều, em Huyền thầm thì với Bảo: “Ăn cơm chiều xong, anh có muốn đi xem nhà thờ không?”. Bảo nói lớn tỏ ý mừng một chút thì em ra dấu: “suỵt suỵt, mẹ biết không ưng đâu”. Bảo hơi ngạc nhiên, không nói gì nhưng lòng thầm nghĩ một người hiền lành, nhu mì như dì Trang lại không thích nhà thờ, có lạ không.
Suốt bữa cơm, Bảo cố làm ra bình thường mà dường như vẻ háo hức, nôn nóng vẫn không qua được mắt dì Trang. “Ăn xong Huyền dẫn anh Bảo vào nhà thờ mà chơi, mẹ thấy tiếng hát vọng ra, ca đoàn đang tập bài hát cho đêm Giáng sinh, năm nào chừng này cũng thế”.
Huyền len lén nhìn mẹ khi Bảo đẩy xe lăn giúp em ra cổng. Ra đến cổng, dì Trang còn chạy theo quàng cho con gái chiếc khăn mịn, dặn với theo: “Bảo cho em về sớm, sương xuống nhiều, độc. Với lại cháu cũng phải về sớm, mai còn đi làm”.
***
Từ xa, đã nghe giọng hát la đà. Lại gần, những thanh âm của dàn đồng ca rụt rè và nghiêm cẩn ấy vút lên khiến tim Bảo cũng xôn xao theo. Bảo từng nhiều lần ghé thăm, nhưng là những tòa Thánh nguy nga kia, còn nhà thờ miền quê này, nhỏ nhắn và cứ lành lẽ làm sao, may có chuyến du khảo núi Bẩy sáng đi chiều về ngày ngày, lại ngay gần nhà dì em mẹ, Bảo mới có dịp ghé thăm.
Huyền chỉ Bảo đẩy xe vào bằng cánh cửa phụ sau mé vườn sau, gần bếp ăn của nhà thờ rồi cất tiếng gọi như reo mừng: “Thy ơi”. Một thoáng im lặng, rồi ào ra như một cơn gió nhỏ, cô gái với bím tóc dày và đôi mắt trong như chứa hai giọt nước lớn nhìn hai anh em, mỉm cười như quen Bảo từ lâu: “Hai anh em vào đây, Thy cho ăn mứt cà rốt”.
Khi đã ngồi bên chiếc bàn gỗ nhỏ, đứa em gái tật nguyền xòe bàn tay đi đôi găng hở ngón: “Ngày thường, mẹ đi làm, nhờ có đôi găng này mà em tự đẩy xe lăn tới chơi với Thy”. Rồi nó ăn lấy ăn để món mứt yêu thích trong khi Thy chỉ ngồi nhìn Bảo cười.
Chưa một cô gái nào dám nhìn thẳng vào mắt Bảo và cười hồn nhiên, thân thiện như thế. Người ta bảo Bảo đẹp quá, nam tính quá, sợ chết chìm trong đôi mắt như có bùa mê ấy, cho nên mới nhìn ngượng ngùng, từng chút một để đề phòng, dù thích thú.
“Anh Bảo ở chơi đến đêm lễ Vọng đi”, Thy nói. “Anh cứ đòi về nay mai, đến là bực mình”, Huyền như chỉ chờ có thế, tố luôn. Thy không nói gì thêm, chỉ mỉm cười suốt.
Hai anh em quanh quẩn chơi một lúc rồi về, Thy ra tiễn, đặt vào lòng cô em Bảo gói mứt cà rốt, mấy ngón tay quờ lên má Huyền “Anh cho Huyền về nhanh, sương đang xuống dày”. Huyền gạt tay Thy ra: “Hứ! Cứ làm như người ta là con nít”. Cả hai cô gái cùng cười, tiếng cười sao mà giòn, mà trong.
****
“Chầm chậm thôi anh Bảo, anh nhìn thấy chóp tòa nhà nguy nga kia không? Nhà Thy đó”, Huyền nói khi Bảo lật đật đẩy xe qua quãng đồng lộng gió. Rồi không đợi ông anh ít lời hỏi han, Huyền nói như tự nhủ mình: “Hơ! Nhà cao cửa rộng không ở lại tự động mò vô nhà thờ nấu bếp cho mấy bà xơ, lạ lùng”.
Huyền chóng chìm vào giấc ngủ giữa chăn gối êm đềm dì Trang đã chuẩn bị sẵn. Bảo ngồi bàn nước, đang dở tay đan, dì ngẩng lên hỏi: “Thấy nhà thờ ở đây thế nào? Nhỏ bé, đìu hiu quá hả? Chắc Huyền chỉ rồi, không bằng một góc nhà con bé nấu bếp nhỉ?”. Bảo định hỏi dì không ưa cô bé ấy hay sao mà sao ậm ừ, đôi tay bối rối rót trà ra uống mấy lần, tác dụng là mất một nửa đêm trằn trọc, đành đổ lỗi cho cô gái có bím tóc dày.
Hôm sau, cơm chiều xong, Bảo tranh đi rửa bát, dì Trang đẩy ra: “Để đấy dì, dì rửa quen rồi”. Huyền ngồi nấn ná xem hoạt hình, thi thoảng nhón mứt, khi Bảo nói vu vơ: “Hình như ca đoàn có tập bài hát vọng tới”, cô em tật nguyền hơi chun mũi: “Mẹ không cho đi nữa đâu”, trong khi Bảo im lặng, Huyền tiếp: “Hay em nói rủ anh sang nhà cái Hậu nướng ngô. Nó được nghỉ ôn thi, mới về, chiều có chạy qua đây”. Bảo biết Hậu, cô là bạn học cũ của Huyền, nay học cao đẳng trên thành phố, nhanh nhẹn, khôn ngoan, dì Trang rất ưa. “Sao cũng được”, Huyền biết ông anh nói thế là đã đồng ý.
Cuối cùng ba người, Bảo, Hậu và Huyền cùng tới nhà thờ. Trong khi hai cô bạn líu ríu bao chuyện trên trời dưới biển, Bảo đã nghĩ vu vơ những gì, nghĩ về số phận hẩm hiu, tật nguyền lại vắng thiếu bàn tay chăm sóc của người bố mà dở dang việc học của Huyền, nghĩ về tính cách vừa vồ vập vừa lãnh cảm của dì Trang, nghĩ về ánh mắt Hậu lén nhìn anh, nhưng tất cả chỉ thoáng qua, chỉ bím tóc và đôi mắt nhìn thẳng của Thy là cứ như rảo theo từng bước chân Bảo.
“Anh Bảo ơi”, Bảo sực tỉnh khi nghe tiếng gọi. Thy cầm chổi đứng cạnh đống lá vun trong sân nhà thờ, mỉm cười, khẽ lắc đầu làm bím tóc đung đưa khi Bảo lắp bắp: “Có hai cô gái để lạc mất anh rồi”.
Tối hôm ấy, Bảo đã hứa với hai cô gái rằng sẽ ở lại đến đêm lễ Vọng, đúng ra là anh đã nhận lời từ hôm Thy hỏi. Gần suốt cả tuần Hậu được nghỉ học, chiều nào mấy anh em cũng ghé nhà thờ chơi, đến nỗi mấy bà xơ quen mặt, không còn mặt lạnh nghiêm cẩn như trước. Thy cũng chỉ cho Bảo một con đường gần hơn lên núi Bẩy ngang qua nhà thờ. Đó là lần đầu tiên anh đứng gần cô gái có bím tóc dày đến thế, gần tới mức ngửi thấy thoang thoảng hương dầu dừa trên mu bàn tay của cô.
Cho tới hôm thứ năm, khi cả hai anh em về, Huyền đã trùm chăn và ngủ được ngay lập tức và Bảo như mọi ngày, ngồi bên bàn nước tiếp dì Trang vài câu chuyện, vẫn thoăn thoắt đan, không ngẩng mặt lên, dì nói: “Dì biết cả tuần nay hai đứa đi đâu. Theo kế hoạch thì cháu đã xong việc từ mấy ngày trước rồi, sao còn nấn ná mãi chưa về thành phố. Không phải dì không muốn cháu ở lại thêm, từ khi cháu đến, Huyền nó vui hơn, đỡ nhõng nhẽo hơn, nhưng mà cháu vẫn cần phải về, hôm nay mẹ cháu có gọi điện cho dì”. “Cháu muốn ở lại đón lễ Vọng ở nhà thờ”, Bảo khẽ nói. Đáp lại là tiếng thở dài của dì Trang, trước khi tắt đèn, dì còn lẩm bẩm: “Lễ Vọng, lễ Vọng, sao khéo lắm người thích cái đêm ấy thế”.
Như một điềm báo, sáng mai, Bảo có lệnh của sếp quay về thành phố có việc gấp cần giải quyết. Chiều ngày 24, nghĩa là chỉ còn mấy tiếng nữa là tới lễ Vọng mà Thy nhắc tới với bao nỗi mong chờ. Bảo chỉ kịp nhờ Huyền nhắn với Thy mấy lời, nhưng cô em quay ngoắt đi, giận dỗi: “Rồi Thy sẽ buồn biết mấy”.
Tình cờ, anh đi chung chuyến xe với Hậu. Cô gái vốn hay chuyện, hễ thiếp đi một chốc thì thôi, dậy là tỉnh như sáo líu lo hết chuyện này qua chuyện khác. Bảo nghe câu được câu mất vẫn gật gù, cho tới khi Hậu kể chuyện nhà Thy. “Anh không biết đó thôi, thời còn sống, ba Huyền mê mẹ Thy lắm. Bà này không chồng mà có chửa, sinh ra Thy, tai tiếng với lắm đàn ông. Rồi nghe đâu mẹ Huyền ghen tuông làm ầm ĩ. Ba Huyền mất rồi mà bà còn hận, thỉnh thoảng qua nói với mẹ em, vì ông chồng bỏ theo gái, Huyền bị sốt không có tiền chạy chữa kịp thời nên mới liệt chân”. Bảo chưa kịp hỏi gì, cô gái lại liến thoắng: “Huyền hình như loáng thoáng biết chuyện, nhưng lạ là nó càng quý Thy, từ khi bị liệt, nó tìm an ủi ở nhà thờ, rồi thân với Thy, cũng hay ghé đó chơi từ bé. Mà Thy cũng lạ lắm, người ta đồn cái biệt thự nguy nga của mẹ Thy là do tiền “thu gom” từ các cuộc tình. Biệt thự dựng lên thì Thy dù đậu đại học cũng bỏ ngang, xin vào nhà thờ nấu bếp, bầu bạn với các bà xơ, đến là lạ”. Câu chuyện cắt ngang khi Bảo nhận được tin nhắn của dì Trang: “Tha lỗi cho dì nhé, thành phố mới là nơi tốt nhất cho cháu, dì đã nhúng tay vào lệnh triệu tập của sếp cháu. Dì chỉ muốn cháu không đi theo vết xe đổ của ba em Huyền”.
Xe đã chạy được 3 tiếng và xem ra câu chuyện của Hậu hãy còn dài, nhưng cô đã lại thiếp ngủ mà không biết rằng có một người vừa xin xuống giữa đường. Bảo dấn bước vào làn bụi đỏ vừa tan sau làn xe chạy, gần thêm nữa với tiếng chuông ngân đêm Giáng sinh, gần thêm nữa với người dì tội nghiệp, đứa em gái tật nguyền, gần thêm nữa với cô gái nấu bếp của nhà thờ, cô gái với bím tóc dày và đôi mắt trong như chứa hai giọt nước lớn luôn nhìn thẳng, người đã mong anh ở lại đến đêm lễ Vọng.
M.A