Chuyện của Mẹ Việt Nam anh hùng Huỳnh Thị Tào
Trong số những bà mẹ ở huyện Phù Mỹ được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH) vào giữa tháng 12.2014, mẹ Huỳnh Thị Tào (ở thôn An Trinh, xã Mỹ Hiệp) đã để lại trong tôi ấn tượng sâu sắc. Bởi sau gương mặt già nua hiền từ kia là những tháng năm khổ đau và kiên cường của một người mẹ.
Được anh cán bộ văn hóa xã Mỹ Hiệp dẫn đường, chúng tôi đến nhà thăm mẹ Tào khi những cơn mưa cuối mùa còn rả rích. Ở tuổi 92, nhưng Mẹ vẫn còn minh mẫn lắm. Khi tôi vào nhà mẹ Tào đang ru đứa cháu cố mới tròn 5 tháng tuổi. Nhìn đôi tay mẹ đong đưa, giọng ru rời rạc, nhưng ánh mắt ánh lên niềm hạnh phúc, ít ai nghĩ rằng cuộc đời mẹ Tào đã trải qua những năm tháng chiến tranh với những mất mát, hy sinh không gì bù đắp được.
Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở xã Mỹ Hiệp, cô thôn nữ Huỳnh Thị Tào lập gia đình với chàng trai Nguyễn Sách cùng thôn. Vào thời chiến tranh ác liệt nhất đó, chồng Mẹ, ông Nguyễn Sách tham gia đội thanh niên cứu quốc tại địa phương. Biết rằng làm cách mạng là đối diện với những hiểm nguy luôn rình rập, chực chờ, nhưng yêu nước, tin tưởng tuyệt đối vào cách mạng và thương chồng, hiểu việc của chồng làm nên Mẹ âm thầm gánh vác việc làm dâu, làm vợ và làm mẹ để cho chồng an tâm công tác.
Đến năm 1941, Mẹ sinh con trai đầu Nguyễn Quyên và sau đó ba người con trai nữa lần lượt ra đời. Hết chống Pháp rồi chống Mỹ, gia đình Mẹ không chỉ có chồng và em chồng tham gia cách mạng mà bản thân Mẹ và các con cũng hăng hái tham gia cách mạng tại địa phương. Khi thì tiếp lương, liên lạc, lúc thì làm binh vận, nuôi giấu cán bộ… Năm 1963, Mẹ Tào tiễn con trai đầu Nguyễn Quyên thoát ly tham gia cách mạng. Và lần đưa tiễn đó cũng là lần cuối cùng mẹ gặp con trai, bởi Nguyễn Quyên đã hy sinh trong một trận đánh tại đồi 10, huyện Hoài Nhơn.
Nghe tin con hy sinh, lòng mẹ như xát muối nhưng sống trong lòng địch hằng ngày Mẹ vẫn phải tỏ ra vui vẻ, bình thường để không bị chúng nghi ngờ. Chỉ chờ đêm khuya Mẹ mới dám khóc cho đứa con trai đầu. Dù đau đớn tột cùng nhưng Mẹ vẫn hăng hái vận động các con của mình và thanh niên địa phương tham gia cách mạng. Con trai thứ hai của Mẹ là Nguyễn Thanh Ba cũng thoát ly hoạt động cách mạng vào năm 1964 và hai người con trai khác hoạt động hợp pháp tại địa phương.
Mẹ kể, ngày Mẹ xay lúa, giã gạo, nấu cơm, để chiều đến đem cho anh em cán bộ, lực lượng mình. Nếu giặc lơi lỏng thì để cơm vào quang gánh phủ đồ lên giả đem đồ đi giặt, hay gánh phân đi bón lúa. Khi bọn nó kiểm soát chặt chẽ thì Mẹ lại lận cơm vào túi quần, túi áo mang đi… Mẹ lặn lội suốt ngày, đêm để nuôi giấu cán bộ. Ngay căn nhà của Mẹ cũng nhiều lần bị bom giặc đốt cháy không còn gì, nhưng cháy nhà này, mẹ lại dựng căn nhà khác, kiên gan, bám trụ đấu tranh với kẻ thù. Do tình nghi, nhiều lần Mẹ bị bọn địch bắt bớ, tra tấn để tìm cơ sở cách mạng, nhưng dù đòn tra Mẹ vẫn kiên trung bảo vệ cơ sở.
Nỗi đau tiếp nối nỗi đau, nhưng nỗi đau nhất đời mẹ là khi chứng kiến cảnh chồng mình, liệt sĩ Nguyễn Sách hy sinh. Mẹ không bao giờ quên ngày hôm đó, sau trận càn của địch, người ta khiêng xác ông về và báo gia đình lên nhận diện. Biết chắc đó là chồng mình (vì chỉ mới vừa gặp đây thôi) nhưng Mẹ vẫn giả vờ không biết để tránh bị giặc tra hỏi. Khi người ta hỏi, Mẹ chỉ trả lời “ổng đi lâu rồi tôi không gặp”. Nhưng rồi Mẹ phải tìm mọi cách để đưa xác chồng về lo hậu sự. Có lẽ chỉ những người đã trải qua chiến tranh mới hiểu được nỗi đau của Mẹ lúc này. Chồng, con hy sinh đã trút xuống đôi vai gầy của mẹ gánh nặng tưởng không gượng nổi, nhưng rồi Mẹ và gia đình vẫn tiếp tục tham gia hoạt động. Khi địch phát hiện nhà mẹ nuôi cán bộ, chúng bắt Mẹ và con trai bỏ tù, nhưng không khai thác được gì nên lại thả Mẹ về.
Ngày nay, mẹ Huỳnh Thị Tào được sống trong tình thương yêu của quê hương, con cháu như bao người mẹ bình thường khác. Mẹ vẫn thường bảo rằng: “Vào thời của mẹ, khi đất nước có giặc thì phải đánh đuổi chúng để giành lấy tự do, độc lập. Đất nước này có hàng triệu người như vậy chứ đâu riêng gì mẹ đâu”. Với tôi, đó là nét đẹp cao quý của những Bà mẹ Việt Nam anh hùng mà mẹ Tào là một minh chứng mà chúng tôi đã gặp.
Thanh Trọn- Xuân Lộc