Tổ chim trong lòng phố
1. Tôi thường nghĩ về một tổ chim. Những buổi chiều dáo dác bay hay những ban mai nhẹ nhàng cất cánh, hình ảnh của những con chim từ tổ trở về sau một ngày kiếm ăn hay lúc mở mắt bắt đầu đón chào một ngày mới như một nét vẽ hoàn tất bức tranh sinh hoạt đời thường. Những tổ chim đâu đó trên bầu trời cao và rộng này, nó làm tôi nghĩ đến nhiều thứ. Đó có thể là một căn phòng bừa bộn một cách ấm áp; đó có thể là những lời nói đùa bù xù, đó có thể là những im lặng nâng đỡ cần thiết; đó là cảm giác được ngủ trong một nơi ấm áp, không riêng gì tổ ấm của mình.
Cánh chim bay xa, bay cao thì càng cô độc. Trong khoảnh khắc phiêu du giữa trời, có lẽ, nó sẽ tìm một tổ chim nào đó để đôi mắt đậu lại? Đôi lúc tôi tự hỏi khi nhìn qua thanh hoa văn cửa sổ: mình đang nằm trong tổ chim nhìn ra?
2. Rất nhiều lần, tôi có cảm giác được chở che, chỉ đơn giản như khi buồn phiền, có một nơi để đến. Căn phòng một người bạn, bạn có thể để cho tôi nằm nghe mọi thứ đang diễn ra, bạn có thể để tôi ủ rũ, vùi mặt buồn phiền và rồi bạn đón tôi bằng một bữa cơm. Tất cả mọi thứ đều nhẹ nhàng như không có gì xảy ra, cho đến khi tôi cuộn mền ngủ ngon và tỉnh giấc. Dù lúc ấy, dẫu tâm hồn bù xù như một tổ chim đi chăng nữa, tôi vẫn thấy lòng mình ấm áp. Đôi khi, tôi lại có cảm giác “thèm” một cánh cửa mà mở ra nỗi buồn sẽ cất cánh một cách diệu kỳ như thế. Đấy là những tổ chim nhỏ trong lòng tôi.
3. Đôi lúc tôi ngạc nhiên tại sao người ta đóng khung mình và treo vào những chiếc hộp - những căn hộ chung cư trong thành phố không quá đông đúc. Những chiếc hộp chồng lên nhau, những chiếc hộp có lỗ hổng. Phải chăng là sự tù túng? Cho đến khi tôi nghĩ, cách mà những tổ chim mang lại cho chúng ta quan trọng hơn là nó ở đâu và như thế nào. Một không gian, một người thân, một lời nói, sự chia sẻ… tất cả đều có thể biến mọi thứ xung quanh chúng ta ấm áp trở lại, và không có gì ngại ngần để nói rằng mình đang hiện hữu cùng những “tổ chim” trong lòng phố.
MẪU ĐƠN