Noel sum vầy
Gia đình tôi ngoại đạo. Ngày bé, khi mà tuổi thơ của chị em tôi còn ngai ngái mùi cơm trộn mì, thì Noel là điều gì đó xa lạ lắm. Bởi chỉ có những gia đình là con chiên của Chúa mới xem trọng ngày chào đời của “đấng cứu thế” và hưởng trọn niềm hân hoan ấy trong yên ấm, an lành. Khi cậu bạn học ngồi cùng bàn kể về Noel của gia đình bạn, tôi về nhà hỏi má, rằng: “Sao nhà mình không giống nhà bạn đó vậy má?”. Má tôi đáp: “Ờ, nhà nó có đạo, chứ nhà mình có đi nhà thờ, hát thánh ca đâu mà con đòi phải giống vậy”.
Nhưng, hơn mười năm sau, hơn ai hết, má của tôi mong mỏi Noel nhiều vô kể. Bởi đó là dịp hiếm hoi để gia đình chúng tôi đoàn viên trong suốt một năm dài! Chị tôi làm việc ở Úc, lấy chồng rồi định cư bên đó. Giáng sinh là dịp nghỉ dài ngày duy nhất mà anh chị có thể gom góp thời gian nhàn rỗi của mình để bay về quê hương và hít thở cái hương nồng của biển. Một cách ngẫu nhiên, thay vì chờ Tết, ba má tôi lại chờ ngày Noel để cả nhà được đoàn tụ, sum vầy!
Nhiều năm trở lại đây, Noel trở thành một dịp sinh hoạt văn hóa phổ biến của cộng đồng. Noel làm cho phố phường lộng lẫy hơn, gió biển và cái lạnh trở nên nồng nàn hơn và lòng người cũng biết mong chờ, nghĩ ngợi về ngày sum họp. Tôi khẽ hát nhẩm vài câu thánh ca, mường tượng ánh mắt trìu mến của ba, nụ cười rạng rỡ của má và tiếng cười giòn tan của chị trong ngày Noel đến gần mà chợt thấy ấm lòng!
PHAN DƯƠNG