Tấm lòng của cô giáo vùng cao
30 năm công tác tại Trường Tiểu học Canh Hiệp (xã Canh Hiệp, huyện Vân Canh), cô giáo Nguyễn Thị Hồng Hương đã 4 lần được phân công về điểm trường Canh Giao để dạy các học sinh người dân tộc Chăm H’roi. Ở tuổi 48, theo quy định của trường, cô không phải về điểm trường xa xôi này để dạy nữa, nhưng cô vẫn tình nguyện xin đi để động viên lớp trẻ và trên hết là muốn tiếp tục giúp đỡ học sinh Chăm H’roi học hành tiến bộ.
Gặp và trò chuyện với cô Hương về những lần dạy học ở điểm trường Canh Giao, tôi cảm nhận trong lòng cô đầy ắp cảm xúc và tình cảm với học trò nơi đó. Lần đầu tiên cô về dạy ở Canh Giao là vào năm học 2006-2007. Cô Hương trải lòng: “Lần đó, vượt chặng đường dài 30km với những dốc núi, suối đá, mang theo lương thực cho cả tuần (chủ yếu là lương khô), rồi gặp ngày mưa gió, nước suối lớn, phải cùng đồng nghiệp ở lại trường, ăn rau rừng, đọt đu đủ, đọt mì, thật sự trong lòng tôi có đôi chút ái ngại. Những lúc khó khăn như vậy tôi nghĩ đến học trò đang cần chữ, đang thắc thỏm chờ mình đến lớp”.
Sau 4 lần về dạy tại điểm trường Canh Giao, cô Hương đã hiểu học trò của mình nhiều hơn cũng như đúc kết được nhiều kinh nghiệm dạy học, từ đó đưa ra những phương pháp hiệu quả giúp các em tiến bộ trong học tập. Cô Hương cho biết: “Rào cản ngôn ngữ khiến cả cô và trò không hiểu nhau trong các buổi học. Tôi chủ động tìm hiểu ngôn ngữ, phong tục tập quán của địa phương và tìm tòi cách dạy tương thích. Nhờ vậy, những lần sau lên công tác, tôi dễ dàng nắm bắt tâm tư, tình cảm và có cách truyền đạt kiến thức phù hợp, giúp các em tiếp thu bài nhanh và tiến bộ rõ rệt”.
Cô Hiệu trưởng Lê Thị Tuyết Hạnh cho rằng, nếu ai cũng thực hiện trách nhiệm luân chuyển về điểm trường xa xôi dạy học bằng cái tâm như cô giáo Hương thì việc học tập của học sinh dân tộc thiểu số chắc chắn sẽ có nhiều chuyển biến tốt.
MỸ HẠ