Mùa mới
Có những bộ phim nên xem vào một thời điểm nhất định vì phù hợp, thêm nữa, như một cách nhắc nhở mình. “New Year’s Eve” (*) là một bộ phim như thế.
Tôi đã xem phim này cách đây hai năm. Giữa khi mà năm mới đã ngấp nghé ngay bậc thềm nhà. Và giờ, hết thảy những tình tiết, mọi cảnh tượng… của phim ghim chặt trong tâm trí tôi lâu nay bỗng bật thức và trở dậy. Phải chăng, vì chỉ còn vài hôm nữa là năm cũ sẽ qua.
Nhiều nhân vật xuất hiện trong phim, cùng những quan hệ hết sức ngộ nghĩnh và ấn tượng. Chỉ lớt phớt nơi phòng bệnh với người đàn ông già nua, sắp qua đời. Nơi thang máy bị kẹt với anh chàng làm nghề trang trí và vẽ tranh minh họa cùng cô gái hát bè. Rồi hai cặp vợ chồng nơi bệnh viện phụ sản, một gia đình sống trên xe với một vị khách đặc biệt… Mỗi nhân vật, một ước mơ với những thời gian của riêng mình và những khắc giờ trước giao thừa, lao đi vun vút.
Như được biết, vào đêm cuối năm dân New York tập trung ở Quảng trường Thời đại (Times Square) và xem “ball dropping”. Đó là một quả cầu pha lê nặng đến 5.386kg được kéo lên trụ cao đến 3,7 m. Để rồi từ đó, quả cầu sẽ được thả xuống, sát giao thừa. Với đồng hồ đếm ngược và rầm trời là những tiếng hò reo “Happy New Year!”. Nhưng trong bộ phim, có một sự cố khiến quả cầu đã không thể được đẩy lên đúng vị trí. Mà nó đứng sững ở đó, thì sao có thể rơi xuống vào một thời điểm nhất định. Đúng là chuyện chưa hề xảy ra. Việc sửa chữa chắc gì đã thành công và nếu được, chắc gì đã kịp thời khắc giao niên? Toàn thể dân chúng ở New York thất kinh và để trấn an, người phụ trách bắt buộc phải lên tiếng.
Cô gái ấy đã nói gì mà khiến sự cố trên bỗng đem lại những ý nghĩa và giá trị bất ngờ. Bởi đã biến khoảng thời gian nặng trịch thành nhẹ bẫng. Sự hoang mang bất an trong lòng mỗi người bỗng tan biến, nhường cho nỗi yên bình. Một nỗi yên bình không chút phẳng êm mà đầy những trăn trở và ăm ắp ngẫm ngợi. Quả thật, đã có quá nhiều cơ hội cho chúng ta sửa chữa một sai lầm, hàn gắn một đổ vỡ, trả nợ một lời xin lỗi, thực hiện một hành xử thuộc về sự tri ân… Đã có những khi chúng ta có thể thứ tha cho một sự tổn thương, có thể độ lượng cho những hằn thù ghen ghét… Cơ hội đến, giữa bằng phẳng trên đường đi chúng ta gặp một trở ngại và vấp ngã. Sự may mắn gõ cửa, giữa khi, ta đang sống trong sự yên ấm, sóng gió chợt tới bủa vây… Đã có bao tín hiệu phát ra, từ những “sự cố quả cầu” đến với cuộc đời mỗi người, qua việc nọ chuyện kia, trong thời điểm này hoặc giai đoạn khác… Và liệu chúng ta có biết lắng nghe theo sự mách bảo của trái tim, của lương tri? Và liệu chúng ta có chịu chộp giữ và tận dụng, theo một nghĩa tích cực?
Nhanh quá và chóng vánh quá để kịp làm một điều gì đó cần thiết, trước khi năm mới đến, trong khi đồng hồ đã đếm ngược: mười lăm phút, mười phút… Nhưng không trễ, để, buông bỏ một điều nhạt nhẽo, vô vị và hối hả đến ngay một nơi cần đến, gặp ngay một người nhất thiết phải gặp, cất lên một tình ca… Và hãy nói hay làm một điều gì đó tốt đẹp, trước khi là quá muộn. Cũng chỉ có ngần ấy thời gian và quả thật, ngắn ngủi cho những khắc giây của ngày cũ, mùa cũ và năm cũ. Bởi hết thảy rồi sẽ tuột trôi và đã chắc gì có thể trở lại? Dù lòng chúng ta luôn chờ ngóng, khát khao…
Mỗi lần, nhớ lại phim “New Year’s Eve” và những ý nghĩa từ đó, tôi luôn thấy lòng mình nhẹ nhõm và ấm áp. Như ngay lúc này đây, trời Quy Nhơn mưa dầm và ẩm lạnh. Và đã hết đâu, những hệ lụy cùng bao khó khăn của thường nhật. Nghe như, sự tươi mới đang dần chiếm một tôi cũ kỹ, nhạt nhòa khi được trọn vẹn niềm vui thích… Khi được mở rộng lòng, nao nao, đón chào và hưởng nhận những khoảnh khắc tinh khôi, giữa khi, một mùa mới đang về.
NGUYỄN MỸ NỮ
(*) Bản tiếng Việt dịch là “Đêm giao thừa”.