Yêu nhau bốn mùa
Bốn mùa thật nhanh, ngoảnh đi ngoảnh lại, cũng chân dung đó chẳng xoay chuyển một màu tím nhớ - nhớ hoài dù chẳng chia xa. Bốn mùa thật nhanh, như một ánh nhìn trên bầu trời thấy những nhánh bàng tả tơi vẽ khung xanh nâu trên nền trời mỹ mãn thoáng chốc thấy đông nay đã cạn tình gửi lá úa màu về lòng đất; gợi nhớ một câu thơ: “sợi tình khô trên những nhánh hao gầy”. Nhiều khi tôi tự hỏi, liệu có khi nào người ta chẳng còn thấy yêu gì nhau khi thời gian cứ tuần hoàn và những nỗi niềm chưa được chưng cất.
Cuối năm rồi đấy, cái mốc đánh dấu sự ngưng chuyển của thời gian và báo hiệu một điều gì khởi sắc, tươi sáng hơn năm cũ. Người ta đua nhau “làm mới” chính mình. Những mái tóc mới, những bộ đồ mới, cả chiếc xe lâu nay trên đường trường thẳng tiến có lẽ chẳng mấy quan tâm cũng được đem ra rửa cọ, và hiển nhiên làm mới luôn cả ngôi nhà vốn đã quá thân thuộc bằng màu sơn mới, bộ bàn ghế mới, ấm tách mới… tất cả đều cặn kẽ, tất cả đều đủ đầy. Nhưng, trong lúc tiếng pháo giao thừa đì đùng, trong lúc nâng ly chúc nhau những điều tốt lành cùng với bao lì xì mang đặc trưng của dịp lễ quan trọng, người ta có biết rằng mình đã quên đi người đang gắn bó, người vẫn luôn yêu ta; tình cảm ta dành cho họ có gì mới? Thật là buồn cười khi nghĩ rằng sao lại phải làm mới những điều vốn dĩ là của ta và đã quá thân thuộc. Nhưng mấy ai biết rằng làm mới một trái tim đã cũ khó gấp vạn lần làm cho một trái tim chưa hề thuộc về mình cảm thấy rung động.
Bạn có tin được không, như một vòng tròn, bốn mùa đánh dấu sự chuyển mình của những tinh tế cảm xúc và những đổi thay của đất trời, vậy cớ gì lòng ta cảm thấy an nhiên khi không mang yêu thương mới thắp lên những điều cũ một ngọn lửa sáng- theo một cách khác. Nhiều người chọn cách dành nhiều thời gian cho gia đình bằng những chuyến hành hương, ở đó phải chăng vẫn luôn luôn là một nơi về rất mới dù nó tồn tại trong tim ta nhiều kỷ niệm. Nơi về rất mới là bởi, mỗi năm ta mang về đó một tâm hồn mới, con người mới đã trưởng thành hơn ít nhiều; nơi về rất mới cũng là do họ- những người thân, vẫn luôn đợi chờ ta bằng cách này hay cách khác, với những yêu thương ngày càng bền chặt. Ðó có thể là một lời yêu mới, đó có thể là một cách thể hiện mới, là sự cố gắng hoàn thiện mình để đẹp trong mắt người khác, mang cho họ những tin yêu. Ðứa cháu mỗi lần tết về quê càng thấy thương bà nhiều hơn khi tuổi càng ngày càng thêm; người chồng nhận ra những nếp nhăn rồi sẽ thành hình trên đôi tay của vợ, lặng lẽ dịu dàng chăm chút từng hôm; cô gái nhớ người yêu ngay cả khi anh vẫn kề bên cô, và mỉm cười mở lời hạnh phúc… Thể hiện tình cảm và làm mới nó không khó, chỉ vì ta không lưu tâm. Ðôi khi chạy theo những kiểu cách lạ lẫm thường ngày về hình dáng bề ngoài khó lòng mang lại một điều gì vững chắc và tin tưởng, có khi lại làm mình thêm xa lạ với bản thân và với những người thân thuộc.
Tôi nhìn những nhánh bàng khô và nghĩ, sao lại không nhỉ? Yêu nhau bốn mùa, bởi cuộc đời này ngắn ngủi biết bao…
MẪU ÐƠN