Giấc mơ của cậu bé xương thủy tinh
Các thầy cô giáo của lớp học Ước mơ tại Trường Tiểu học số 2 Cát Trinh (xã Cát Trinh, huyện Phù Cát) thường nhắc đến cậu bé xương thủy tinh Lê Anh Xuân (12 tuổi) với một tình cảm đặc biệt.
Ông Lê Đức Suyền - 47 tuổi, cha của Xuân - kể: “Cuộc đời con là những cơn đau gắn với các vết gãy. Vết gãy đầu tiên là ở đùi khi Xuân vừa được 14 ngày tuổi. Các vết gãy tiếp theo liên tục kéo đến trên khắp chân và tay, dai dẳng trong suốt 10 năm trời”.
Nhưng khác với nỗi đau đã phải chịu đựng, Xuân lạc quan và nhiều ước mơ. Khác với thân thể phải bất động, ánh nhìn, nhận thức của em lanh lẹ hoạt bát. Xuân trở thành “nhân vật nổi bật” trong ngày khai giảng của lớp học Ước mơ khi đại diện cho cả lớp chia sẻ về ước mơ đến trường và về giấc mơ trở thành họa sĩ truyện tranh của mình.
Sau cuộc gặp gỡ với Giáo sư Michio Umegaki (Trường Đại học Keio, Nhật Bản- người tài trợ cho lớp học Ước mơ) và đọc hết cuốn sách “Một lít nước mắt” do ông tặng, cùng với vốn chữ được ba dạy khi vừa 5 tuổi, Xuân bắt đầu viết nhật ký như nhân vật chính trong truyện. Nhật ký của Xuân còn được em gắn cho nhiều cái tên đáng yêu khác như: Nhật ký Tí vẹo, Nhật ký Tí em, Nhật ký anh Ba Bừa... Ở đó có câu chuyện cả nhà Xuân thức cùng World Cup, chuyện má Mỹ của Xuân đi làm nhang ở thị trấn Ngô Mây và mua quà về cho em, có đèn ông sao và quà của nhiều người gửi tặng Xuân nhân dịp Trung thu, có những trò chơi của em với anh hai Nhật khi em hết bệnh...
Nét chữ chưa thật tròn, nét vẽ còn nguệch ngoạc, song những giờ phút nghiêng mình trên giường, uốn tay theo trang giấy là lúc Xuân thấy vui vẻ nhất. Xuân bảo: “Con thích vẽ truyện tranh vì trong truyện con có thể có nhiều bạn, làm được nhiều điều mà bên ngoài con không làm được”.
HÀ THANH