Chiều mưa
Cuối năm về lại quê mình
Không dưng mới một chút tình đã xưa
Chiều nào còn lại chiều mưa
Khẽ lay bông bí khẽ đưa lá bầu
Nón em che mối tình đầu
Quả cau thêm đượm hương trầu thêm cay
Cải vàng phơ phất lối đi
Trong tôi nỗi nhớ thầm lay bồi hồi
Như là gặp lại em ơi
Người xưa một thuở nhớ hoài thời gian
Dáng em dáng lúa dịu dàng
Long lanh đôi mắt giếng làng trong veo
Trầm tư nỗi nhớ xóm nghèo
Nghĩa tình như ánh trăng treo lưng trời
Chiều mưa xứ cát cùng tôi ngập ngừng.
PHẠM ÁNH