Cái nghề cái nghiệp
Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo ven biển. Nhà nội làm nghề biển nên ngay từ nhỏ ba tôi đã từng trải sóng gió của biển cả. Khi ba cưới mẹ thì ông nội đã để lại toàn bộ sự nghiệp cho ba. Gia đình tôi đã hai ba thế hệ tiếp nối cái nghề này rồi. Ông tôi nói: “Biển đẹp, đẹp lắm nếu ai hiểu và yêu biển”. Tôi thích nhất là khi ông cất giọng hát câu bài chòi về biển.
Mẹ tôi là con gái đồng quê nên không biết gì về biển, khi về làm dâu bà nội phải chỉ bảo rất nhiều. Bà nội tuy khó tánh nhưng nhanh nhẹn hoạt bát, hình như mọi việc trong nhà đều do bà lo tất. Thường thì sau mỗi chuyến ra khơi về ông được nghỉ ngơi, rồi lo cái thuyền cái lưới. Còn bà thì lo bán cá, chuẩn bị vật phẩm cho chuyến đi mới. Những lúc ấy bà chỉ dạy mẹ tôi biết mọi chuyện để lo liệu cho sau này.
Sau khi bố tôi lên nắm tài công thay cho ông, mẹ tôi lo lắng công việc nhiều hơn. Cái lo không chỉ là việc làm ăn mà còn là cái lo của cuộc đời sóng nước. Tôi cũng hiểu được điều này, vì những tháng biển êm ả, được mùa nhờ thuận buồm xuôi gió thì không phải nói, nhưng có những tháng biển động gió to, bão táp bất chợt thì nỗi lo ấy lại càng nhiều.
Tôi còn nhớ như in năm 1999, cơn bão lớn đổ bộ vào miền Trung. Khi ấy nhà nhà, người người đều lo sợ. Ở nhà tôi, ông và bà nội đèn nhang nghi ngút, cầu trời khẩn phật cho đứa con và cho tất cả ai làm nghề được trở về bình an. Thời điểm ấy, theo như lời ba tôi kể lại, trời yên biển lặng mà mực lại nổi như phao. Nghe đài báo bão, ba đã cho thuyền chạy về Côn Đảo. Nào ngờ, thuyền gần về tới đảo thì bão đổi hướng, con thuyền không thể vượt được sóng to nên đã bị đánh chìm, cả sáu người trên thuyền đều trôi dạt. Lúc tàu chìm, mỗi người đã chuẩn bị sẵn sàng tư thế, mặc áo phao và ôm theo một cái thùng, buộc sợi dây vào người để nếu lỡ không may thì còn vớt được xác… Mưa như trút nước, gió rít ào ào, từng đợt sóng cao như núi ngã nhào về phía con thuyền bé bỏng, như muốn nuốt chửng thuyền… Ba nhớ lại, cứ thấy bàng hoàng khi biết con thuyền đã mất lái. Rồi khi tỉnh dậy, thấy mình nằm trên con tàu lớn, được ai đó hơ ấm, mới biết là mình còn sống…
Ở quê, nghe tin thuyền chìm nhưng ba tôi vẫn còn sống cả nhà đều vui mừng. Ông bà nội lạy tạ trời phật rồi nói với mẹ tôi: “Thôi đừng khóc nữa con! Cái nghề cái nghiệp nó vậy”.
LÃNG DU