Giấc mộng thành phố
* Truyện ngắn của ĐAN DƯƠNG
Đi khắp xóm không tìm nổi một bụi hoa dành dành. Không còn mấy đứa trẻ ngày xưa, bây giờ đã lớn, còn nhớ loài hoa dành dành trắng tinh khiết. Riêng cạnh bụi tre cuối vườn, giáp giữa nhà tôi với nhà bên, vẫn còn một lùm hoa dành dành trắng. Bao lần mẹ và người đàn bà nhà kế bên chửi um làng chỉ để giành giật lùm hoa ấy. Là tôi nói thế, chứ thứ họ cần là bụi tre mọc cao vút và khỏe khoắn kìa, mang hoa dành dành về nhà, thời gian đâu mà ngắm.
***
Tôi thông báo với mẹ đang yêu một anh chàng thành phố, đẹp trai và giàu có. Mẹ hí hửng hỏi nội thành hay ngoại thành, bố làm gì, mẹ làm gì, lương bao nhiêu, con một hay con thứ… Tiền, tiền, tiền. Mỗi câu hỏi của mẹ dằn xuống chữ “tiền” ấy. Nhưng rồi cái bà cần không phải là ao ước tôi bước vào căn nhà ấy sẽ lén lút mang tiền về chu cấp cho bà, đời bà sướng. Mẹ tôi chỉ nghĩ: “Ừ, con gái vào nhà giàu sang, ta có tiếng, ta cũng là người thành phố!”.
Mẹ chỉ có mình tôi, mỗi lần kể về bố, mẹ thường cười khằng khặc: “Bố mày ngày xưa cũng là người thành phố đó nhé!”. Bởi vậy mà bà ép con gái mình cũng phải cưới được một người đàn ông thành phố để trở về vị trí thực sự của mình. Tôi mặc nhiên sống hơn hai mươi năm để thực hiện mơ ước của bà. Lắm lúc tôi tự hỏi, sao mẹ con chẳng hưởng được chút tài sản nào sau khi cha tôi mất. Tôi cũng chẳng buồn hỏi mẹ.
Vốn tính mẹ chẳng thích hoa lá. Bà thích mỗi hoa dành dành. Chẳng là có lần mẹ nằm ngủ, tôi nghịch lấy bông hoa dành dành trắng cài lên tóc mẹ. Lúc tôi trở về nhà, bà đã tỉnh giấc và đứng ngắm nghía trước gương, tủm tỉm cười. Mẹ gọi tôi vào: “Đẹp, sao mày nghĩ ra cái trò này hay thế!”. Hai mẹ con tôi cùng mê hoa dành dành từ dạo ấy, vậy mà lắm lúc tôi sợ mẹ chặt phá bụi hoa ấy.
Hoa dành dành vẫn ở lại. Tôi hai mươi sáu. Hai mươi sáu mùa hoa đã đi qua. Tôi bước chân vào thành phố. Hoa dành dành vẫn dại khờ làm “người nhà quê”. Tôi đi làm dệt may trên thành phố, số trời may rủi, chàng trai ấy phải lòng tôi. Đó không phải tình yêu! Hình như là hợp đồng giữa mẹ với “mác thành phố”. Chỉ có mẹ vui. Tôi sắp tuổi ế. Có một chàng trai đến rước đã là may phúc, lại là dân thành phố, dù không muốn, mẹ cũng thúc ép cho bằng được. Tôi bảo mẹ:
- Con không yêu anh ấy.
- Chưa yêu chứ không phải không yêu. Mà sống cần gì tình yêu. Có tình yêu mày có sung sướng được không?
Tôi im bặt, chẳng dám cãi lại lời mẹ. Mẹ dữ dằn và nóng tính như một người đàn ông. Một người đàn ông, hình như bà cũng đang làm sứ mệnh đó thay một người chồng, người cha.
Đám cưới đã được những người thành phố định ngày. Mẹ chàng không ưa tôi, lý do thì ai cũng biết, tôi là gái quê. Nhưng may thay, ông bố quý tôi lắm, thêm cả tình yêu chân thành của chàng, tôi chẳng sợ gì bà mẹ chồng khó tính.
Ngày nắng đẹp. Bên người thành phố hẹn gặp mặt hai mẹ con tôi. Mấy bữa trước mẹ đã đi lên thị trấn sắm sanh được một đôi guốc cao tận mười phân, may một bộ áo dài lộng lẫy, kèm theo mái tóc xoăn tít ngang lưng. Có bao tiền chắt bóp mấy năm trời, mẹ ngốn bằng hết chỉ để đi gặp người thành phố. Sáng nay, mẹ dậy từ bốn giờ để sửa soạn, chải chuốt. Mẹ lôi tôi khỏi cơn ngủ, chỉ để ngắm xem bà đẹp chưa, có đẹp bằng mẹ chồng tương lai không. Tôi gật gù, rồi ngủ tiếp.
Cơn mơ ập đến. Trong cơn mơ, tôi hóa thành Cám. Mẹ dẫn tôi đi gặp chàng hoàng tử để ướm thử chiếc hài. Đôi chân quá cỡ. Cám ngồi khóc lóc nỉ non. Mẹ cầm chiếc hài, cố ép cho đôi chân vào. Chiếc hài rách, hai mẹ con Cám mắc tội, liền bị xử chặt đầu.
Tôi choàng tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa. Mùi hương ngan ngát đưa tôi về thực tại. Hiện ra trước mắt tôi là bông hoa dành dành cài trên mái tóc mẹ. Hoa dành dành tinh khôi trắng. Bỗng dưng tôi lại muốn làm người nhà quê, thi thoảng hít hà mái tóc mẹ có mùi hoa dành dành. Tôi nhắm khe khẽ mắt, tận hưởng lần cuối mùi thơm trước khi làm người thành phố.
Gương mặt mẹ lởm chởm son phấn, đôi giầy lộc cộc trên bước đi khập khễnh. Mẹ tôi bốn ba tuổi, chưa một lần tôi thấy mẹ đi giầy cao gót. Tự nhiên tôi bật cười bảo mẹ: “Thế mà mẹ bảo cũng từng là người thành phố, tối về mà sưng chân đừng kêu đấy nhé!”.
Tôi và mẹ bắt một chuyến xe, mười rưỡi cũng đậu bến thành phố. Chàng trai lái một chiếc xe con đến đón. Tà áo dài của mẹ kẹt vào cánh cửa xe, khiến tôi phát ngại với anh. Tôi cười xòa để lấp liếm. Bà nhìn khắp phố, đôi mắt không sự lạ lẫm. Hình như, mẹ đã từng gắn bó với thành phố này như máu thịt. Bỗng dưng thấy bà im lặng, buồn bã khác hẳn cái ngoa đời, luyến thoắng thường ngày.
Tôi chưa bao giờ nghe mẹ kể rõ về những người thân, chỉ biết họ “xa lắc xa lơ”. Đất nước hình chữ S có rộng dài mấy đâu mà không thăm nổi họ hàng trong hơn hai sáu năm trời. Tôi không dám hỏi mẹ nhiều.
Ngôi nhà bốn tầng nằm ngay mặt phố, phía trước là công viên thoáng mát.
- Mẹ và em vào đi ạ, bố mẹ con đang chờ đấy ạ.
- Nhà có ba người ở sao hết bốn tầng nhỉ? - Mẹ cười.
- Nhà con còn có ô sin nữa là bốn người.
Mẹ khựng lại, vịn vào cánh cổng. Bố mẹ chàng niềm nở chạy ra. Mạch máu trên mặt run bần bật.
- Sao cô lại ở đây? À, hóa ra cô cho con gái mê hoặc con tôi để trả thù hả? Ô sin mặt dày.
- Cô vẫn chung sống với một thằng đàn ông yêu ô sin suốt hai mấy năm nhỉ?
Bố chàng nhìn tôi, mắt đỏ hoe. Giấc mộng làm người thành phố vỡ tan. Tôi bỏ chạy, tìm về với bụi hoa dành dành sau mảnh vườn nhà…
Đ.D