Hai mảnh mùa đông
Anh và em, hai nửa vầng trăng
Như hai mảnh mùa đông hoang dại
Đem hai nửa vầng trăng ghép lại
Em biết không? Trời hạnh phúc tràn đầy!
Tình yêu mình, một giấc mơ say
Trải mầu xanh. Reo ngàn tia nắng
Hạt cát nhỏ nhoi cũng ngời lấp lánh
Mùa sang mùa dệt nên những vần thơ
Dẫu mênh mông, thuyền không thấy bơ vơ
Bởi biển mặn. Mặn nồng tình ái
Anh và em sẽ là mãi mãi
Đất và cây. Không thể thiếu bao giờ!
Hai trái tim cùng nhịp đập. Đợi chờ
Và cùng nhau giữ cho ngọn lửa
Âm ỉ cháy nồng nàn hơn tất cả
Đến bao giờ... mình càng thấy yêu hơn!
Tháng 10.2014
PHAN VĂN THUẦN