Ru tôi
Ngả nghiêng soi ánh trăng ngà
Tôi mơ vừng sáng điệu đà làm duyên
Anh cười xây mối tình riêng
Tôi - mùa trăng lạnh vỡ nguyên câu thề
Vàng phơi lướt trải sân quê
Buông tay tôi thả cơn mê đầu đời
Gió đưa khúc điệu hò lơi
Một tôi - người cũ… buồn chơi vơi buồn
Ru mình trên bến trăng suông
Mấy mùa tình tự vấp vương mấy rằm
Cũng đành ru cái ăn năn
Nhủ thầm tôi với trăm năm lẻ sầu…
TRẦN THỊ HỒNG XUÂN
(Hoài Ân)