Nhật ký cảm xúc
Bất ngờ, vui mừng, lo lắng. Ấy là sau này, khi đã “hoàn hồn” và bình tĩnh phân tích lại cảm xúc của mình, mẹ mới diễn tả nó một cách rõ ràng như vậy, chứ khi nghe bác sĩ báo tin “song thai”, trong mẹ là một mớ hỗn độn từ tinh thần đến thể xác: chân tay run lẩy bẩy, mồ hôi vã ra, thở hổn hển, cười cười khóc khóc nói nói... Ôi, nhiều người ước mà không được, mẹ thì chưa từng dám nghĩ đến điều này, chỉ cần có con thôi là đã đủ lắm rồi, chứ đâu có mơ được như vậy. Ba và mẹ lấy nhau khi bạn bè của cả hai đã hoàn thành “kế hoạch” con cái, thậm chí nhiều người chẳng còn lo chuyện con mọn, nên các con cùng lúc đến với ba mẹ như một phép màu. Nhưng cùng lúc, mẹ lại có thêm nỗi lo: liệu mẹ có đủ sức khỏe để nuôi nấng hai con khỏe mạnh trong bụng cho đến ngày chào đời...
Yêu thương. Các con càng lớn, mẹ càng mệt, có giai đoạn phải nghỉ làm ở nhà dưỡng thai. Dù vậy, có một điều mẹ cảm nhận thật rõ ràng là tình yêu thương của mẹ dành cho các con cũng ngày càng lớn, tưởng như có thể cầm nắm, đưa trao. Mẹ muốn nắm lấy cái chân đứa nào cứ hay quậy đạp bụng mẹ đau điếng mà đét yêu cho một phát. Có lúc, thân thể mẹ rã rời, trời đất quay cuồng trước mặt mà mẹ cứ tưởng tượng như mình đang ôm hai đứa lướt đi trong bản nhạc dập dìu. Có khi, mẹ bực bội hét thầm: “Hai cái đứa tiểu yêu kia, đừng có hành mẹ nữa mà”, rồi nhoẻn cười một mình.
Hạnh phúc. Là ngày hai con ra đời, dù thiếu 2 tuần nữa mới đủ tháng. Bác sĩ nói trẻ sinh đôi thường ra đời sớm như vậy đó. Mẹ ngắm hai thiên thần của mình, nhủ thầm chẳng bõ công tháng ngày phải “chịu đựng” nó. Mai mốt liệu mà kiếm cho tui hai thằng rể quý để tui bắt nó trả công nghen hai nàng!
Kiệt sức. “Nuôi con đúng là kinh hoàng thiệt!”, mẹ đã thốt lên như vậy với cô bạn thân. Các con ốm yếu, lại khó tính, mẹ thì ít sữa, nên khi các con bệnh, mẹ như chẳng còn chút sinh lực nào nữa, sức lực và tinh thần bị vắt kiệt. Đi làm vất vả cỡ nào mẹ cũng không thấy sợ, mà con bệnh là mẹ kiệt quệ luôn. Lần đầu tiên trong đời, mẹ biết đến một tâm trạng khác, đó là khi tất cả cảm xúc, niềm vui, nỗi buồn của mình, mình đều phụ thuộc hết vào con.
Bình yên. Mỗi ngày đi làm về, được hai con chạy ù ra đón, mọi mệt mỏi của mẹ tan biến. Nhìn hai con ăn ngon miệng, ngủ ngon giấc, chơi đùa, nghịch ngợm “khí thế”, mẹ biết hạnh phúc của mình là ở đây, trong căn nhà này, với ba và các con.
THÙY DƯƠNG