Tha phương bán vé số
Nhà cửa khang trang, đầy đủ tiện nghi, nhưng ngõ xóm vắng bóng người là điều dễ nhận thấy khi đến thôn Vĩnh Đức, xã Ân Tín, huyện Hoài Ân. Nguyên nhân là đa phần người dân ở đây đã đi xa hành nghề bán vé số.
Vào phố “bán số”
Dừng chân tại thôn Vĩnh Đức vào một chiều muộn cuối tháng tư, chúng tôi gặp cảnh những ngôi nhà cửa khép hờ. Trước hiên, người già quây quần bên nhau trò chuyện, các em nhỏ tụm năm tụm bảy nô đùa. Thôn xóm vắng hẳn những dáng hình rắn rỏi, khỏe mạnh của những người đang ở độ tuổi lao động. Như thấy được sự ngạc nhiên của chúng tôi, thôn phó Trần Văn Mừng giải thích: “Với người trong vùng, đây là cảnh tượng quen thuộc nhiều năm nay, bởi đa phần người dân đều đi làm ăn xa quê. Tính cả 300 hộ mới chuyển vào khu giãn dân, toàn thôn có trên 830 hộ thì đã hơn 2/3 số hộ có người đi làm ăn xa. Trong đó, hơn 150 hộ có người đi vào TP Hồ Chí Minh bán vé số”.
Ông Trương Quang Hùng, 47 tuổi, một trong những người đi bán vé số đầu tiên của thôn Vĩnh Đức, nhớ lại: “Người trong làng bắt đầu đi bán vé số từ những năm 2002. Thời ấy, một ngày làm công cao lắm chỉ 50.000 đồng, nhưng đi bán số có thể kiếm được gần 80.000 đồng sau khi trừ hết các chi phí. Bất ngờ với thu nhập cao, người này rủ người kia, cùng nhau đi bán vé số. Dân “vé số” của thôn này ngày càng tăng”.
Thôn Vĩnh Đức xưa nay vốn nổi tiếng với nghề chằm nón. Nhưng hiện tại, không còn mấy ai mặn mà với nghề khi mỗi ngày chỉ kiếm được khoảng 50.000 đồng. Bán vé số được xem là nghề có thu nhập cao, được nhiều người lựa chọn. Mỗi tháng trừ chi phí ăn uống, một người có thể tích lũy được 4-5 triệu đồng. Người nào chăm chỉ, chịu khó hơn thì có thể kiếm được 5-6 triệu đồng. Vì thế, nhiều nông dân sẵn sàng bỏ ruộng vườn đi bán vé số. Có gia đình, cả vợ chồng, con cái, anh em, chú bác, cùng “dắt nhau” đi.
Chị Lê Thị Thanh, một “cư dân vé số” chia sẻ: “Bán vé số là công việc vất vả, suốt ngày rong ruổi khắp nơi bất kể nắng mưa, nhưng bù lại có ngày thu nhập cao gấp nhiều lần so với đi làm mướn ở quê. Rất nhiều người nhờ “bán số” mà đi lên, nuôi con cái ăn học, xây nhà”.
Theo chỉ dẫn của ông Mừng, chúng tôi tìm đến nhà ông Nguyễn Đình Biết, người nhờ “bán số” mà thay đổi cuộc sống. Vợ ông, bà Dương Thị Ẩn đang ăn cơm chiều với mấy đứa cháu. Bà Ẩn tâm sự: “Trước đây, gia đình tui cơ cực lắm, bữa đói bữa no. Thu nhập từ mấy sào ruộng có là bao! Rồi, chồng của tui đi bán vé số. Đã gần mười năm, số tiền tích lũy đủ để sửa sang lại ngôi nhà, dư được ít nhiều. Các con trai cũng vào thành phố bán vé số hoặc đi làm mướn, gửi con cái lại cho tui chăm”.
Canh cánh những nỗi lo
Bán vé số là nghề chẳng phân biệt thời vụ, những người xa quê mưu sinh chỉ về nhà vào dịp giỗ chạp, mùa màng... Về dự đám cưới cô cháu gái, anh Lê Văn Ngọc tâm sự: “Nghề này vất vả, suốt ngày lang thang, rong ruổi, lắm khi còn bị cướp. Phần nữa, những người bán số rất ít khi về quê. Thậm chí, có người tết cũng không về, vì có thể kiếm được gấp 2-3 lần so với ngày thường. Như tôi, đã 4 năm nay chưa hề ăn tết ở quê”.
Đối với những người dân quê, vì miếng cơm manh áo mà bỏ ruộng vườn, nhà cửa để tha phương là chuyện cực chẳng đã. Nhọc nhằn đã đành, họ còn luôn canh cánh bên mình bao nỗi lo âu. “Gửi lại con cái đang tuổi ăn tuổi học cho ông bà, người thân khó mà an tâm. Thấy nó đạp xe đi tưởng rằng nó đi học, nhưng nhiều lúc là đi chơi… Nhiều gia đình còn giao hẳn nhà cho con cái tự lo, chỉ gửi tiền về hằng tháng. Những đứa trẻ đang tuổi lớn, phải tự lập mà không có cha mẹ bên cạnh dễ sinh hư. Có đứa bỏ bê học hành, suốt ngày tập trung bạn bè tiêu xài thả ga số tiền bố mẹ gửi về vào những chuyện không đúng”, bà Phạm Thị Năm, 54 tuổi, chia sẻ.
Nghĩ thế, nên dù cuộc sống còn khó khăn, bà Năm vẫn tạm dừng bán vé số để chăm lo cho đứa con gái đang học lớp 10. “Đói khổ gì cũng cho nó học đã! Nếu nó đậu đại học ở Sài Gòn, tôi theo vào trong đó làm nuôi, chứ bây giờ mà đi làm xa là sợ nó hư”, bà nói tiếp.
Theo ông Trần Văn Mừng, vẫn chưa có vụ việc nào nghiêm trọng xảy ra với những học sinh không có cha mẹ “quản thúc”. Tuy nhiên, thực tế vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đáng lo ngại. “Thầy cô đã phản ảnh các em trong diện này có kết quả học tập không cao. Nhưng vì mưu sinh mà, biết làm sao được”, ông Mừng thở dài.
Chúng tôi rời Vĩnh Đức khi màn đêm dần xuống. Sau lưng, sự im lìm vẫn bao phủ cả một vùng quê. Những ngôi nhà khang trang lấp lánh ánh điện nhưng cứ buồn buồn, quạnh hiu vì thưa người. Chợt nhớ lời bà Năm: “Người lớn, thanh niên trai tráng cứ rủ nhau đi hết, nhiều khi xóm có người chết mà chẳng kiếm đủ người khiêng. Rồi những khi mưa gió, nước sông dâng cao, không có đàn ông, con trai ở nhà thì khổ lắm!”. Và đâu đó, lời của những đứa cháu bà Ẩn, khiến người lớn chạnh lòng: “Con nhớ ba mẹ lắm! Con muốn ba mẹ về ở với con thôi!”.
THANH HOÀI