Sợ?!
Đang loay hoay dắt xe ra khỏi chợ thì chị nghe chuông điện thoại reo. Chị hàng xóm nhờ mua hộ ít đồ. Đút vội chiếc điện thoại vào túi áo khoác, chị cho xe vào lại vị trí cũ rồi đưa mắt tìm gian hàng bán đồ chị hàng xóm gửi mua. Dáo dác tìm kiếm thì túi áo khoác lại rung nhẹ. Giật mình nhìn xuống, chị phát hiện một bàn tay đang để gần mép túi áo mình. Chị hét lớn. Người phụ nữ, chủ nhân của đôi bàn tay nọ, nhanh như cắt liền thu tay lại và lẩn nhanh vào đám đông.
Kể lại chuyện cho những người xung quanh nghe mà trống ngực chị vẫn đánh dồn dập. Một chị bán chè gần đấy, cười nhẹ: “Cô như vậy là còn may mắn. Chứ lúc thấy “con đó” đi theo cô, mà cô cứ lơ ngơ, chẳng cảnh giác là tui nghĩ chỉ có nước mất đồ. Lần sau, đồ đạc tiền bạc thì cất vào người, đừng để hớ hênh ở túi áo, mất thật đấy!”.
Chị ngạc nhiên khi chị bán chè nhìn thấy tất tần tật mà chẳng báo cho chị biết. Đọc được sự ngạc nhiên ấy, chị bán chè nhỏ giọng: “Tôi làm ăn, mua bán ở đây, nói ra thì chỉ rước thêm rắc rối. Bọn nó không để cho yên, lấy gì mà nuôi con?”.
Lời chị bán chè làm chị nhớ ra, lúc chị hét lên, ngoài những người đi chợ xúm lại hỏi han, phần lớn những tiểu thương đều im lặng và chẳng mấy ngạc nhiên. Có lẽ họ đã chứng kiến cảnh này nhiều lần. Họ thấy quen thuộc và “bình thường”. Và có thể, đã đôi ba lần, họ bị hăm dọa, phá đám, bị trả thù, sợ chuốc thêm phiền phức…
Bỗng nhiên, chính chị cũng thấy sợ. Cái thờ ơ vì… “sợ” kia rồi có trở thành một thói quen. Những người bị miếng cơm, manh áo “trói chặt” mà chấp nhận, làm ngơ trước cái xấu liệu có trở nên vô cảm. Một ngày nào đó, nếu trở thành nạn nhân, họ có phẫn nộ, thấy giận với lối nghĩ của những người chứng kiến như chị lúc này? .
HÀ THANH