Tháng Chạp thương nhớ
Mới ngày nào tháng Giêng còn xanh non mơn mởn những chồi, những nụ, vậy mà bỗng chốc, cái rét tháng Chạp chạm ngõ nhanh một cách không ngờ. Có chút tiếc nuối, có chút ngẩn ngơ và chút “phấn khích” đến ngỡ ngàng khi tháng Chạp về.
Tháng Chạp. Những đêm trọ học xa nhà, lòng ta thêm thổn thức nỗi nhớ nhà. Nhớ ngôi nhà thân yêu nằm sau đồi bạch đàn vi vu gió thổi. Nhớ rẫy mì, vạt bắp. Và nhớ cả những đàn gà chiêm chiếp kêu mỗi tối vì rét. Tháng Chạp mẹ lúc nào cũng bận rộn. Buổi sáng, mới thấy mẹ ở ngoài đồng. Buổi chiều đã thấy mẹ ngồi góc chợ cũ với những hàng hóa của mình. Mẹ thoăn thoắt như con thoi. Mẹ tất bật vì thu vén để có một tháng Chạp đủ đầy!
Tháng Chạp về. Tháng Chạp bí ẩn khó gọi tên. Tất cả như đang e ấp, chỉ chờ tới phút cuối tháng Chạp sẽ bùng nổ, rộn ràng. Tháng Chạp. Tháng lấy đà cho mùa xuân để kết tinh dồn tụ muôn ngàn thanh sắc. Nhìn kìa, những cúc vàng, cúc tím, những tầm xuân, những hướng dương đang khoe sắc… Giữa muôn vàn thanh sắc, ta như lâng lâng trong nốt nhạc trầm bổng ý thơ. Con người ta rồi thảy cũng hòa quyện với thiên nhiên, với cây cỏ… Và tháng Chạp là cầu nối giúp ta về với thiên nhiên!
Tháng Chạp xao xuyến những làn mưa bụi bâng khuâng. Nhớ những chiều tan học cùng bạn bè trên cung đường làng thân thuộc. Mưa rơi rơi trên tà áo dài, đính chặt làn tóc mây phất phơ. Cả đám hò hét dang tay đón mưa.
Tháng Chạp đỏng đảnh. Giống như ngày xưa ta gặp em. Chút nắng, chút gió rồi lại mưa. Ta ví em như tháng Chạp. Em tinh khôi hiền hậu thẹn thùng. Nắng tháng Chạp làm ửng hồng má em. Mưa tháng Chạp làm mềm tóc em…Rồi cũng từ nắng, mưa tháng Chạp đã dệt nên câu chuyện tình yêu của chúng ta thật đẹp. Rằng em còn nhớ? Cô gái tháng Chạp của ta?
Bất cứ mỗi bước đi, mỗi khoảnh khắc nào của thời gian cũng khiến lòng ta xuyến xao. Nhưng tháng Chạp ơi, sao mà ta yêu đến thế, nhớ đến thế. Phải chăng là ta hay hoài niệm? Ta như muốn trở về năm tháng cùng tháng Chạp thương yêu. Muốn ôm trọn cả đất trời tháng Chạp. Muốn tháng Chạp chầm chậm, đừng trôi… Ôi, tháng Chạp thương yêu!
QUYỀN VĂN