Khát khao làm mẹ
Được làm mẹ là ao ước và là niềm hạnh phúc lớn nhất của hầu hết phụ nữ. Vì nhiều lý do, một số chị không có được may mắn ấy … Và rồi, họ phải sống trong lo âu, thậm chí chịu nhiều đau đớn... Nỗi niềm ấy, chỉ những ai đồng cảnh ngộ mới hiểu hết được.
1.
Quen chị T.N. (phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn) gần 15 năm, tôi mới hiểu phần nào nỗi đau không gì khỏa lấp được ở chị. Chị T.N. đã ngoài 40 tuổi mà chưa được làm mẹ. Dù chị và chồng chạy chữa khắp nơi, tốn kém nhiều nhưng mãi vẫn không có con. Bác sĩ cho biết chị bị vô sinh thứ phát vì ống dẫn trứng hẹp, khả năng thụ thai khó.
Chị đã cố gắng vào TP Hồ Chí Minh để chữa trị, kích trứng rụng, thông ống dẫn trứng… Sau nhiều năm ròng rã chữa trị, cuối cũng chị cũng được mang thai. Chị mừng đến nỗi không nói được nên lời, cứ nghĩ đến cái thai trong bụng là nước mắt tuôn giàn giụa. Gia đình khá giả, chị quyết ở lại dưỡng thai tại một bệnh viện lớn ở TP Hồ Chí Minh. Sau 8 tuần, bác sĩ tặc lưỡi, lắc đầu báo tin buồn… Chị lại trải qua hết các cung bậc cảm xúc của niềm vui, đau khổ khi lần lượt có thai rồi lại lưu mà y học không can thiệp được. Mọi người khuyên anh chị nên tìm con nuôi nhưng chị bảo cố vài năm nữa xem sao? Cuộc sống của anh chị dù dư giả tiền bạc bao nhiêu cũng không đủ vui khi thiếu một đứa con.
Nỗi đau đớn của chị H.K. (34 tuổi, phường Lê Lợi, TP Quy Nhơn) có lẽ còn khủng khiếp hơn bội phần khi lần lượt chứng kiến các con chưa kịp khóc tiếng đầu tiên đã rời bỏ cuộc sống. Cái cảm giác thắc thỏm mong chờ đậu thai, rồi thấp thỏm, lo lắng, vật vã sinh đẻ mà chẳng đứa con nào ở lại ấy, H.K. đã trải đến 4 lần! Nỗi day dứt về những đứa con cứ bỏ đi ám ảnh chị hàng đêm.
Nghe bác sĩ bảo mình dây chằng yếu, tử cung lạnh, chị H.K đã cố gắng nằm im trên giường từ khi mang thai ở tuần thứ 8. Dù làm việc nhà nước, chị chấp nhận xin nghỉ không lương để mong kiếm cho được đứa con. Nhưng rồi lần nào cũng vậy, chỉ mang thai đến 36 tuần là chị đau bụng rồi sinh. Các bé sinh non, chỉ nặng từ 1,2 - 1,4 kg nên chỉ sống vài ngày trong lồng kính rồi mất. Sau nỗi mất mát như đứt từng khúc ruột, là giày xé tâm can, hoang mang, đau đớn tột cùng... “Vì sao con lại bỏ mẹ mà đi?”, câu hỏi ấy cứ ám ảnh H.K. khôn nguôi.
2.
Nhiều trường hợp phụ nữ vô sinh có nguyên nhân, nhưng cũng có không ít trường hợp mà y khoa không giải thích được. Bốn chữ “không rõ nguyên nhân” ám ảnh đến nỗi có chị thậm chí không dám gần chồng, không dám có thai, vì chỉ sợ mình lại gây ra một cái chết cho đứa con tiếp theo như chị H.K.
Những phụ nữ ấy, họ phải chịu nhiều đau đớn về thể chất lẫn tinh thần. Họ đã trải qua đủ các sắc thái tình cảm: mong chờ, ngóng đợi, đau đớn, dằn vặt, hy vọng, thất vọng, rồi tuyệt vọng. Vợ chồng chị G.S. (38 tuổi, ở thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn) đã đi soi trứng, siêu âm trứng, noãn, chụp tử cung, xét nghiệm nội tiết, xét nghiệm máu, nhiễm sắc thể…, để tìm nguyên nhân gây vô sinh nhưng không thấy, bác sĩ kết luận tất cả các chỉ số xét nghiệm đều bình thường. Vậy là, ai tư vấn thuốc gì, ở đâu, Đông y hay Tây y, vợ chồng chị đều bỏ công việc sấp ngửa ngược xuôi tìm đến. Chị uống đủ các loại thuốc nhưng vẫn không có kết quả gì. Chị khóc khô nước mắt. Chị kể, nhiều khi mong con đến nỗi cứ thử que là thấy 2 vạch rõ ràng mà sao ai cũng bảo sai. Ra đường, chị sẵn sàng ôm bất cứ đứa trẻ nào để nựng, chăm bẵm như một người điên. Cuối cùng, may thay, vợ chồng người em trai của chị sinh đôi, hai bé gái khó nuôi nên ngỏ ý gởi chị nuôi bớt một đứa. Khỏi nói vợ chồng chị vui sướng đến nhường nào. Từ đó, chị G.S. mới thoát khỏi những mộng mị, ám ảnh về con trẻ.
***
Không phải ai cũng có may mắn hoặc mạnh dạn tìm con nuôi như chị G.S. Có người mẹ trong cái rủi có cái may, vì chồng còn ở bên động viên vỗ về. Có chị, vừa đau nỗi đau mất con, vừa đau nỗi đau mất chồng vì chồng đi “tìm con” nơi người phụ nữ khác, do... lỗi ở các chị. Nhưng khi phần lỗi không thuộc về mình, nhiều chị cũng khó lòng tự mình tìm kiếm, thực hiện ước mơ làm mẹ bởi cuộc sống còn quá nhiều trở ngại. Dù ở trong bất cứ trường hợp nào thì họ cũng rất cần sự thông cảm, sẻ chia.
CÔNG HIẾU