Chở Tết lên ngàn
Giữa cái lạnh của những ngày cuối tháng 11, đầu tháng Chạp, trên những đèo dốc về với các xã vùng cao, vòng xe chở hàng của các “tiểu thương di động” như chậm hơn vì trĩu nặng hàng tết. Lặng lẽ, họ đang “đưa” Tết đến với đồng bào dân tộc Bana, Hre, Chăm ở các vùng sâu, vùng xa.
Cõng hàng lên “cổng trời”
Đã thành lệ, cách Tết âm lịch chừng một tháng, đoạn đường dốc dựng đứng dẫn lên “cổng trời” Canh Liên (huyện Vân Canh) trở nên nhộn nhịp hơn bởi các “tiểu đội xe 2 sọt” nối đuôi nhau. Được xem là đoạn đèo hiểm trở nên phần lớn những chuyến xe hàng của các tiểu thương về với xã Canh Liên đều do nam cầm lái. Chị Nguyễn Thị Long (khối Thịnh Văn 1, thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh) là một trong số ít ỏi phụ nữ mạnh dạn chở hàng, vượt đèo một mình.
3 giờ sáng, chị Long trở dậy. Hai chiếc sọt đựng đầy hàng hóa từ rau, cá, thịt đến các loại bánh trái được cột sau xe. “Phải đi sớm cho kịp bán. Đi muộn bà con lên rẫy hết”, chị nói, trong lúc kiểm tra lại lần nữa độ chắc chắn của hai chiếc giỏ. Dứt lời, chiếc xe nổ máy rồi vụt vào màn đêm lạnh buốt.
Tới đầu dốc làng Hà Văn Trên, xã Canh Thuận, xe chị Long bắt đầu chậm lại. Chị thuần thục trả nhẹ về số 2 rồi vô ga, tiếng máy xe lúc này to hơn. Chiếc xe chầm chậm leo dốc, bắt đầu cuộc hành trình vượt hàng chục cây số đường đèo khúc khuỷu. Thuộc nhóm tiểu thương có thâm niên chở hàng lên làng Hà Giao, Kon Lót, K’Bưng, K’Nâu... (xã Canh Liên) lâu năm nhất, nên những khúc cua hiểm trở và bất ngờ, chị Long đều đã thuộc làu và dễ dàng vượt qua. Nhưng làm khó chị Long trên đoạn đèo những ngày này hơn cả là cái rét ngọt như dao sắc cứa đến từng đường gân thớ thịt. Bàn tay dù tê cóng nhưng chị vẫn cố ghì chặt tay lái, bởi chỉ cần nhẹ tay là cả kiện hàng sau lưng sẽ vật luôn cả xe và người xuống đất.
Với các “tiểu thương di động” ở huyện Vĩnh Thạnh, làng O2 (xã Vĩnh Kim) là nơi ít được lựa chọn bởi đường sá cách trở đến khắc nghiệt. Để đến được O2, sau khi vượt gần 50 km đường đèo về từ thị trấn về trung tâm xã Vĩnh Kim, các chị phải tiếp tục lội bộ băng rừng gần 2 giờ đồng hồ nữa. Chị Nguyễn Thị Kim Anh, 44 tuổi, ở thị trấn Vĩnh Thạnh, một bạn hàng của bà con O2 cho biết, vì cách duy nhất để đến làng là đi bộ nên hàng hóa mỗi chuyến của các chị đều được gói thật gọn trong giỏ nhựa hoặc trong bao, thuận lợi cho việc mang vác.
Mùa đông, trời rét căm căm nhưng các tiểu thương về O2 lại đặt áo ấm trong giỏ hàng. Bởi, chỉ sau chục bước đường rừng, ai cũng nóng rực, mồ hôi vã ra như tắm. Các chị hay cõng hàng về O2 thường nói vui rằng: đi buôn ở O2 chẳng khác nào dân thể thao tập môn leo núi.
Chị Kim Anh nói thêm: “Dịp cuối năm, chị em chúng tôi cũng cố gắng về làng thường xuyên hơn, vừa đáp ứng nhu cầu hàng tết của bà con, vừa kiếm thêm ít đồng lời lo Tết cho gia đình. Cộng cái công vượt đường rừng, giá hàng hóa sẽ tăng lên gấp 2, gấp 3. Bà con không đủ tiền thì mình đổi mật ong, thịt rừng... Tất nhiên là những thứ gọn nhẹ để dễ mang xuống thị trấn”.
Góp chút hương xuân
Từ tháng 11 âm lịch, đồng bào Bana, Chăm H’roi ở Canh Liên bắt đầu thực hiện các nghi thức thể hiện lòng thành với thần linh, núi rừng, sông suối và chuẩn bị thực phẩm cho ngày Tết. Đã thuộc lòng tập tục của bà con, đến đận này, các tiểu thương chở lên nhiều gà, vịt và đôi khi mạnh dạn chở cả... một, hai con heo nhỏ (tầm 20 kg/con trở lại).
Chị Nguyễn Thị Long bảo: “Sóng điện thoại đã phủ đến các làng Hà Giao, Kon Lót của xã Canh Liên nên việc đặt hàng là thực phẩm tươi sống không chỉ tại cuộc mua bán hôm trước mà còn thông qua điện thoại. Nhiều người thông báo thẳng qua điện thoại rằng không có tiền, đề nghị ghi nợ hoặc trao đổi chuối mốc, rau rừng, tôi cũng gật đầu luôn”.
Những ngày này, sổ tay của các tiểu thương đưa hàng về xã Vĩnh Kim, Vĩnh Sơn (huyện Vĩnh Thạnh) cũng dày lên thấy rõ bởi những đơn hàng của bà con. Vừa mới dựng xe trước cổng làng O5, xã Vĩnh Kim, chị Mai Thị Gần (ở thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh) đã nhanh nhẹn mở vội túi hàng thịt heo, thịt bò để cân cho khách. Người mua đến càng lúc càng đông. Tiếng nói cười mỗi lúc một nhiều. Không gian tĩnh mịch sớm mai của làng thoắt cái vỡ ra bởi sự nhộn nhịp quanh xe hàng của chị Gần.
Vừa chọn mua một ít cá khô và hạt dưa, chị Đinh Thị Liếc, ở làng O5, vừa gật gù: “Có người mang hàng lên tận nhà bán, bữa ăn của mình đa dạng hơn. Chuyện mua sắm Tết cũng dễ dàng hơn. Thay vì phải đi xuống huyện hay đi Phú Phong, Quy Nhơn như trước, mình chỉ cần dặn hôm trước là hôm sau có liền. Được cái người bán cho ghi nợ trả sau hoặc đổi bằng đậu xanh, chuối... nên bà con đều thấy thoải mái”.
Với thâm niên hơn 15 năm chở hàng lên bán cho bà con Bana ở các làng O5, Kon Trú (xã Vĩnh Kim), chị Gần chia sẻ: “Đời sống đồng bào giờ khá hơn trước nhiều. Ngày Tết, họ cũng mua sắm bánh mứt, hạt dưa, dầu, mắm, đường, sữa, cá hộp... xôm tụ lắm. Còn hơn tháng nữa mới đến Tết mà không ít nhà đã đặt mua bình hoa, chén bát, bình ly...”.
Ông Ðinh Văn Diễn, Chủ tịch UBND xã Canh Liên, ghi nhận: “Trước đây, dân làng muốn mua hoặc bán cái gì phải xuống chợ thị trấn, mất cả ngày trời! Giờ có mấy người đưa hàng lên bán tận nhà thế này thì mừng lắm, cần mua thứ gì cũng có thể điện thoại đặt hôm trước để hôm sau họ chuyển lên”.
Còn trong giỏ xách của chị Kim Anh trên đường vượt rừng về O2, bên cạnh cá tươi, cá khô như mọi hôm, nay có thêm vài bộ quần áo mới cho người lớn, trẻ con, vài tuýp sữa rửa mặt, kem, phấn trang điểm... Đây là những thứ hàng tết được bà con đón mua nhiều nhất. Chị Anh bày tỏ: “Càng đến Tết thì nhu cầu làm đẹp của chị em và sắm sửa cho con trẻ cũng tăng lên. O2 xa xôi, cách trở là vậy nên mình càng phải chịu khó hơn để đem chút không khí xuân miền xuôi về với nơi đây”.
Kể thêm về các khách hàng của mình, chị Anh nhận xét, chị em đồng bào dân tộc thiểu số bây giờ cũng sành điệu lắm, nhất là chuyện quần áo, làm đẹp. Để minh chứng, chị Anh kể: “Hôm trước, một chị dặn tôi mua giúp sữa rửa mặt nhưng không dặn rõ hiệu nào. Tôi cũng biết ý, đem 3 loại khác nhau, giá cả cũng phải chăng nhưng chị chẳng chịu loại nào, cứ nhất quyết phải là sữa rửa mặt Pond’s. Từ đó, tôi rút kinh nghiệm, riêng chuyện quần áo, đồ làm đẹp, lúc mấy chị đặt hàng cứ phải hỏi thật kỹ, đáp ứng nhiệt tình để chị em ưng ý mà đặt nhiều vào lần sau. Càng gần Tết, càng nhiều người đặt hàng thì lại càng phải kỹ càng hơn”.
* * *
Tuy vất vả nhưng các tiểu thương này chẳng bỏ nghề. Phần vì mưu sinh, phần vì họ quý sự chất phác, thật thà, thân tình của đồng bào vùng sâu, vùng xa. Riêng với những tiểu thương mang hàng về O2, Vĩnh Kim, Vĩnh Thạnh, sự tình cảm ấy càng thắm đượm bởi những giấc ngủ qua đêm ấm áp bên bếp lửa nhà sàn.
Tháng Chạp, giữa núi rừng trùng điệp, những chuyến xe của các tiểu thương vẫn vượt hàng chục cây số về với người làng, không chỉ chở hàng hóa mà còn mang cả hơi ấm tình người và không khí chộn rộn đón Tết, góp thêm chút hương sắc mùa xuân cho những nơi cách trở, xa xôi.
Bài, ảnh: TRỌNG LỢI