Nhân vật mà chuyện cổ tích không kể…
* Truyện ngắn của BÙI QUANG
Tôi đã định giữ mãi câu chuyện này cho riêng mình. Và, sự thật là tôi đã giữ nó cho riêng mình được gần ba chục năm. Đó là vì ông lão ăn mày ngồi dưới gốc đa đầu làng tôi năm ấy, người đã kể câu chuyện này cho tôi nghe. Nhưng ở đời, có mấy ai nắm tay được cả ngày.
***
Hồi ấy, đâu chừng tôi được bốn năm tuổi gì đó. Trong một lần chạy chơi cút bắt cùng đám bạn đồng trang lứa dưới gốc đa cổ thụ đầu làng… Có một ông lão ăn mày già nua đang ngồi dựa lưng vào một đoạn rễ đa mọc nhô trên mặt đất. Ông lão có vẻ mệt mỏi, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo những bóng nhỏ đang chạy nhảy xung quanh, đầy trìu mến.
Cũng chẳng đứa nào thèm để ý. Ăn mày mà, ngày nào chẳng gặp. Ông lão kia cũng không ngoại lệ.
Kì cho đến khi bóng nắng đã lên cao quá đỉnh đầu, đứa nào đứa ấy mặt mũi tèm lem những bụi bẩn quện lẫn mồ hôi, thi nhau ngồi bệt dưới gốc đa thở dốc. Lúc này, cả bọn mới chú ý đến ông lão ăn mày. Ông đưa tay khẽ vẫy:
- Chơi chán rồi phỏng? Nào! các cháu, hãy ngồi lại gần đây. Để ta kể chuyện cho các cháu nghe.
Đang còn băn khoăn không biết làm gì “xả hơi”, lại nhận được lời đề nghị khá hấp dẫn của ông lão, cả bọn lăng xăng chạy xúm lại.
Khi đứa nào đứa nấy yên vị tại chỗ, tề tựu đông đủ xung quanh ông, ông khẽ đưa tay vuốt tóc từng đứa:
- Các cháu có muốn nghe chuyện cổ tích không?
- Dạ có ạ!
- Ừ! Vậy ông sẽ kể các cháu nghe chuyện Tấm Cám…
Ông lão còn chưa nói hết câu, cả bọn đã nhao nhao phản đối:
- Không… - rồi chạy biến. Chừng như chúng cũng hết mệt và còn nhiều trò chơi thú vị hơn câu chuyện cũ rích của ông lão.
Trong khoảnh khắc, đám trẻ đã bốc hơi không để lại dấu vết. Chỉ có một cậu bé là còn ngồi nán lại ở phía vòng ngoài của đám trẻ khi nãy. Nó ngước ánh mắt đầy thơ dại lên, vẻ cầu khẩn:
- Ông kể đi ông!
- Tại sao cháu lại muốn nghe câu chuyện đã nghe đến thuộc rồi, cháu bé?!
- Không, cháu chưa được nghe. Cháu không có bà, không có mẹ. Không ai kể chuyện cổ tích cho cháu nghe cả!
Ông lão ăn mày khẽ đưa bàn tay gầy guộc lên vuốt mái tóc tơ của cậu bé. Ánh mắt mờ đục của ông nhìn ra xa xăm, như nhớ về kỷ niệm của một thời quá vãng, ông chậm rãi kể…
Có một người không được nhắc đến trong câu chuyện Tấm Cám. Người ấy, là một chú hề. Cháu có biết vì sao không? Vì chú là một chú hề. Ừ, là một chú hề…
Chú hề ấy, không đơn thuần chỉ là một chú hề bày trò mua vui. Chú là ai nhỉ? Với vẻ mặt đăm chiêu của một vị trung thần luôn kề cận bên vua, lo nỗi lo của vua, buồn nỗi buồn của vua, vui với nỗi vui của vua,… sống vì sự bình yên của bàn dân thiên hạ. Chú là một vị quan không chức phẩm. Và, ở một vị trí khác, chú lại là một người bạn của vua. Số là, hai người vốn sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm; chỉ khác một điều, vua là dòng giống hoàng tộc, còn chú là con của bà bếp. Và lẽ tất nhiên, con vua thì lại làm vua. Còn chú, con bà bếp thì lại làm anh bếp. Nhưng cái sự xoay vần của con tạo thật khéo vô tình, đã để một chú bếp con được làm bạn với một ông vua con. Bởi cái tật nghịch ngợm phá phách, hay đi nếm đồ ăn của mình, vua con đã gặp chú bếp con. Thế là họ quen nhau rồi chơi thân với nhau. Trẻ con mà, làm gì có quan niệm thứ bậc chứ…
Cứ thế, hai người quấn quýt như tay với chân cho đến tận khi lớn lên. Khi ấy bà bếp cũng đã mất, chú muốn về lại quê cũ, vua nhất quyết chẳng cho. Mà chú thì đâu có ham công danh tước vị; thế nên, chú đành sắm vai một chú hề ở bên cạnh vua, cho vua vui lòng…
Cứ như thế, bao nhiêu năm trôi đi.
Ngày ấy, nhân mùa trẩy hội xuân. Trong cảnh thái bình thịnh trị, chú hề tháp tùng vua đi dự hội. Cũng là để tìm trong khắp thiên hạ những mỹ nhân mớ ba mớ bảy ngoài kia một ý chung nhân cho vua. Vua đã lớn tuổi. Cũng đến lúc cần gác lại việc chính sự mà kiếm tìm cho mình một vị mẫu nghi thiên hạ, giúp vua gánh vác việc nội chính.
Khi qua một vũng lầy, chú vô tình trông thấy một chiếc hài thêu kim tuyến rất đẹp. Chú vội lượm lên, ngắm nghía. Chú chắc mẩm, người đánh rơi chiếc hài này hẳn là một người rất mực quý phái,… chú cảm giác, đây sẽ là giai nhân của vua. Nghĩ vậy, chú dâng lên cho vua xem. Rồi cũng chính chú, là người đưa ra chủ kiến “thử hài tìm vợ” cho vua. Cũng chính chú đã dẫn Tấm đến bên vua...
Những ngày tháng tiếp theo, với những gian truân của Tấm, chú luôn là người ở bên an ủi vua những lúc vắng bóng vợ hiền. Rồi lại tìm mọi cách qua mặt mẹ con Cám, thậm chí cam chịu cực hình của Cám, giúp Tấm trong những hình hài khác được gần gũi bên vua... Cho đến sau cùng, mẹ con Cám chết. Lần cuối, người đưa Tấm về yên ấm bên vua lại vẫn là chú; thì cũng là lúc chú hề cảm thấy mình đã nhìn Tấm bằng ánh mắt khác. Điều mà với thân phận một chú hề như chú, không bao giờ được phép nghĩ đến.
Nhìn vua cùng Tấm hạnh phúc bên nhau, trong lòng chú chợt trào dâng một nỗi buồn khôn tả. Chú nhìn những lầu gác nguy nga, nhìn lại vua, nhìn lại Tấm, rồi nhìn vào chính mình. Nhiệm vụ của chú đã hoàn thành. Nơi này, dường như không còn chỗ cho chú nữa rồi. Phận tôi tớ, phò vua giúp nước bấy lâu, cũng chỉ mong mỏi một điều, xã tắc yên bình, muôn dân no ấm. Nghĩa bạn bè tri âm tri kỷ, thấy “bạn” vui vầy bên hạnh phúc riêng thì cũng đã vui biết bao nhiêu. Còn kiếp thằng hề mua vui, đâu cũng được một vài trống canh cho kẻ tìm vui trong ngặt nghẽo. Mà giờ,… âu cũng là số phận con người. Nén một tiếng thở dài, chú lặng lẽ khăn gói quả mướp, ra đi…
Từ đó, luôn có một chú hề ngao du khắp chốn nhân gian, đem nụ cười đến khắp nơi. Bao nhiêu năm như thế. Trong cảnh thái bình thịnh trị...
- Thế, chú hề có còn trên đời không vậy ông? - cậu bé ngước đôi mắt ngây thơ hỏi.
- Chẳng ai biết chú đi đâu những năm tháng cuối đời. Có người nói, chú đã chết. Có người nói chú về lại cung vua... Còn ta, ta nghĩ chú vẫn còn ở lại nhân gian. Nhưng, có một điều chắc chắn, chú đã chẳng thể nào làm trò cười được nữa.
Câu chuyện kết thúc. Ông lão ăn mày khẽ đưa vạt áo lau giọt nước mắt ngầu đục đang vô thức lăn dài trên gò má gầy nhăn nheo. Ông quay sang nhìn cậu bé, cố gắng làm một bộ mặt hề chọc cười cậu bé. Rồi, ông gượng chống gậy đứng lên, chậm rãi đi vào lòng nhân gian. Bóng chiều soi chênh chếch một thân ảnh mơ hồ, như có, như không…
B.Q