Làng làm chổi lông gà vào mùa Tết
Ðể phục vụ nhu cầu dọn dẹp nhà cửa tăng cao trong những ngày chuẩn bị đón Tết, dịp này, làng làm chổi lông gà, chổi nhựa ở thôn Công Chánh, thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước tất bật chuẩn bị hàng để đưa đến khắp nơi trong và ngoài tỉnh.
1.
Là hộ làm chổi lông gà, chổi nhựa lớn nhất thôn Công Chánh, nhà ông Lê Văn Trợ (60 tuổi) những ngày này trở nên chật chội bởi nguyên liệu làm chổi được chất từ trong nhà ra đến ngoài sân. Hàng chục bó mum (một họ với tre, nứa dùng để làm cán chổi quét trần) được dựng kín ngay tại hàng rào. Trên sân, vợ cùng các con ông đang luôn tay trở thân cây mum trên bếp than hồng để uốn cây cho thẳng. Một góc khác, ông Trợ cũng không kịp ngơi tay với công việc chải sợi nhựa. Riêng công đoạn đan dây nhựa, hiện đang có khoảng 20 người ở thị trấn Tuy Phước và các xã Phước Thuận, Phước Lộc... nhận hàng về đan tại nhà.
Mùa này, cả nhà ông trợ tăng năng suất làm việc lên gấp đôi ngày thường. Ngoài con dâu, con gái tập trung đông đủ để uốn cây ban ngày, đêm đến, vợ chồng ông còn cặm cụi đến tận 12 giờ đêm để làm hàng. Vậy mà vẫn thiếu. Ông Trợ lý giải: “Khó trước hết là ở chuyện đan dây nhựa, đan dây cước. Những người nhận dây về đan thường xác định đây là việc “làm sắp” lúc rảnh rỗi hoặc sau giờ ra đồng nên thường chẳng ép được bà con thời điểm giao hàng. Đó là chưa kể, lượng lông gà để phục vụ làm chổi giờ cũng ít dần đi khi xuất hiện máy nhổ lông gà. Để cung cấp đủ chổi lông gà cho bạn hàng, đa dạng hàng bán cho người địa phương, tôi phải nhập thêm chổi lông gà từ TP Hồ Chí Minh”.
Chuyên cung cấp nguyên liệu làm chổi đã qua gia công bước đầu cho bạn hàng trong thôn, trong tỉnh lẫn ngoài tỉnh nên càng cận Tết, điện thoại của ông đổ chuông liên tục. Thế nhưng, cứ nghe chuông là ông Trợ lắc đầu, không dám bắt máy. Ông bảo: “Thà mình có đủ hàng thì mới tự tin bắt máy rồi chuyển cho bạn hàng chứ bắt điện thoại, nghe người ta đặt hàng xong là mình dễ quýnh quáng lắm! Từ tháng 9, vợ chồng tôi đã lo trữ hàng để bán Tết. Những thùng giấy đựng dây cước và dây nhựa đã qua hai bước đan và chải sợi chất đầy trên gác xuống kho. Một thùng giấy có đến 500 dây nhựa. Rồi thì tôi còn nhập 15.000 cây mum để về uốn, nắn. Vậy mà đến tháng 11 âm, bước sang tháng Chạp vẫn không đủ hàng. Hôm qua, tôi vừa xuất cho bạn hàng ở Huế nguyên liệu để làm 600 cây chổi (dù thực tế họ đặt đến 1.000 cây)”.
2.
Tất bật chẳng kém là những hộ làm chổi nhỏ lẻ để đi bán ở thôn Công Chánh. Vừa đi bán ở TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) về, anh Nguyễn Khải (55 tuổi) tiếp tục nhận cây mum và sợi nhựa, sợi cước ở nhà ông Trợ để làm hàng cho kịp chuyến bán tiếp theo. Vốn là dân thợ xây nên ngày thường, ông chỉ làm chổi cho vợ đi bán. Nhưng những ngày này, ông cũng háo hức lên đường vào Phú Yên, Nha Trang, lên Gia Lai, Kon Tum, Đăk Lăk... để buôn chổi. Ông Khải tâm sự: “Ngày cận Tết, gia đình nào cũng sắm cây chổi dài để quét trần nhà, chổi ngắn để dọn bàn thờ gia tiên, dọn tủ... nên chuyến đi của “dân chổi lông gà” tụi tôi dày hơn hẳn. Trong xóm có đến 20 nhà đi bán chổi nên trước chuyến đi, anh nào cũng hỏi thăm nhau - mai anh đi bán đâu? - để khỏi trùng địa điểm, khó bán”.
Giá cây chổi lông gà ngày Tết, theo anh Khải, cũng chẳng chênh lệch nhiều so với ngày thường. Giá chổi chủ yếu phụ thuộc vào công đi và tiền xăng. Càng đi xa thì chổi lại càng có giá hơn nên đàn ông thường chọn những chuyến đi xa. Đi bán loanh quanh trong tỉnh thường là sự lựa chọn của chị em. Như chị Nguyễn Thị Lụa (50 tuổi), gần đây đều đặn chở hàng ra ngã ba Ông Đô từ 3 giờ sáng, bắt xe khách ra thị trấn Bồng Sơn, thị trấn Tam Quan (huyện Hoài Nhơn), lấy xe đạp (đã gửi trước ở ngoài đó) để đi bán chổi dạo. Khoảng trưa, chị lại bắt xe về nhà, chăm lo gia đình, tiếp tục “vô” chổi cho chuyến đi ngày hôm sau.
“Thường thì phải bán hết chổi, chị em tôi mới về. Nếu muộn mà chổi vẫn còn, mình sẽ vào bỏ mối cho tiểu thương các chợ”, chị Lụa bỏ nhỏ.
Trở về nhà vào giữa chiều, anh Lê Văn Hảo (52 tuổi) không giấu được vẻ mệt mỏi vì đường xa, bụi bặm. Hôm nay, anh về tận xã Cát Khánh, huyện Phù Cát và nhận thấy sức mua ở đây đã tương đối mạnh hơn ngày thường. Cái móc sắt hình chữ U bên hông xe (dùng để chở chổi dài) buổi sáng chứa 15 cây chổi đủ màu sắc mà giờ chỉ còn 2 cây. Nhẩm tính số tiền thu về, anh bảo đã đủ một ngày công.
“Làm cái nghề này, thu nhập cũng ngang một ngày công đi làm công nhân nhưng mình được chủ động. Hôm nào được trời thương, bán nhanh hết, tôi về nhà sớm, lo được đồng áng. Trên đường đi bán, mệt lúc nào là tôi nghỉ lúc đó chứ chẳng phải sợ ai la phiền. Sướng là vậy nên nhiều anh chọn đi bán chổi lông gà là vì vậy”, anh Hảo tâm sự.
NGUYỄN MUỘI