Lỡ thì
Lúc ba mươi tuổi, gặp ai bạn cũng nói: “Tuổi này là khó lấy chồng nên chọn ai phiên phiến thôi, không què, không sứt là được”. Sau những va vấp, tổn thương và một vài mối tình không đi đến hôn nhân, bạn vẫn chưa tìm được một nửa của mình. Thời gian trôi qua, giờ bạn đã 35 tuổi, mỗi khi ai nhắc đến chuyện lập gia đình hay mai mối, bạn cảm thấy nhạt nhẽo, thờ ơ.
Gia đình bạn hối thúc, bạn bè làm mai khắp nơi. Có lúc, bạn đã nghĩ rằng “Không thể lấy được người mình yêu thì lấy người yêu mình vậy” như mọi người vẫn khuyên. Rốt cuộc, bạn cũng không thể làm được bởi nhiều lẽ. Giờ đây, khi bạn bè bận rộn chăm lo cho gia đình nhỏ của mình thì bạn dồn mọi tâm sức vào công việc. Bạn đã là giám đốc chi nhánh, công việc kinh doanh bận rộn, đi lại nhiều, gặp gỡ cũng nhiều. Thế nhưng, càng gặp, nghe nhiều cảnh trái ngang của hôn nhân, bạn lại sợ. Sợ những người đàn ông ve vãn mình chỉ vì muốn “kiếm thêm”. Sợ những chàng trai trẻ hơn lợi dụng… Lúc gặp được người tâm giao thì bạn lại không muốn trong cảnh mẹ ghẻ con chồng. Cuối cùng, bạn bảo thôi chắc ở vậy…
Nghe tin người bạn thời đại học bị tật nguyền vừa lấy được chồng ngoại quốc đã 50 tuổi, người trân trọng, yêu quý bạn gái ấy thật lòng (báo chí đã đăng tải chuyện tình cảm động ấy như một chuyện cổ tích), bạn cảm thấy chạnh lòng, bảo chỉ có đàn ông Tây mới biết trân trọng phụ nữ! Thế là, cả lũ bạn học lại nhao nhao lên trách móc bạn đủ điều…
Lần gặp gần đây, bạn bảo, duyên số mình vậy, năm sau nếu không tìm được ai hợp thì kiếm đứa con nuôi thôi chứ 36 tuổi rồi, để nữa khó sinh đẻ. Gái lỡ thì chờ đợi duyên đã khó, liệu giải pháp làm mẹ đơn thân có đỡ áp lực hơn không? Nghe bạn nói, ba mẹ đã đòi từ con, anh chị thì mắng nhiếc hết lời. Họ bảo thà cưới đại ai, có con, hợp thì ở, không thì ly dị. Còn riêng bạn lại bảo, vướng bận, làm cô dâu trong chốc lát để nặng nợ mai sau…
Bạn lại rối. Không lẽ bài toán cho gái lỡ lại khó giải đến vậy sao?
TIÊU DAO