Tết lo!
Bước sang tháng Chạp, nhà nhà, người người cố gắng vun vén, mua sắm để có cái Tết tròn trịa, vui vầy. Với những người nghèo, thân phận đang rong ruổi muôn nơi làm thuê làm mướn, Tết đến không hẳn là vui, mà còn là nỗi lo. Người ta vẫn nói: vui như Tết, nhưng với họ, Tết còn gắn liền với nỗi buồn và cả sự tủi thân. Điều đó trở nên trĩu nặng hơn cả trên đôi vai người phụ nữ vốn lam lũ, nhọc nhằn.
Đầu tháng Chạp, chị - một phụ nữ có chồng mất sớm, lại bị bệnh khớp hành hạ, đang nuôi 2 đứa con đang tuổi ăn học - lại đi sớm về trễ thu mua ve chai với hy vọng có thêm ít đồng mua cho con bộ đồ mới để vui Tết cùng chúng bạn. Đêm về, khi con đã say giấc, chị vẫn cặm cụi đan dây nhựa để bỏ cho chỗ sản xuất chổi quét mạng nhện, kiếm về 700 đồng/dây. Chị tự nhắc mình: cố gắng chắt chiu để trả hết nợ anh em, họ hàng đã cho mượn những ngày đau ốm, thiếu tiền nộp học phí cho con trong năm; để 3 ngày Tết, bàn thờ gia tiên và bàn thờ chồng có được bình bông cúc vàng, cỗ bồng trái cây tươm tất...
Nỗi lo tương tự còn len lỏi vào các gia đình công nhân. Rời quê vào khu công nghiệp Phú Tài đi làm công nhân từ hồi chưa cưới nhau, đến nay đã có con nhỏ tròn 2 tuổi, nhưng năm nào cũng vậy, vợ chồng anh Thành (28 tuổi, ở huyện Phù Mỹ) lúc nào cũng trong tâm trạng đầy lo lắng trong những ngày cuối năm. Đời công nhân vốn đã chật vật, song càng gần Tết lại càng chật vật hơn. Vợ anh ngồi nhẩm với chúng tôi về những nỗi lo hiện tại: “Cuối năm thường có trăm điều để lo. Nghỉ Tết nhưng trước hết chúng tôi phải đóng liền 2 tháng tiền nhà trọ, điện, nước. Rồi thì, đi làm cả năm trời, chẳng lẽ cuối năm không biếu được cha mẹ hai bên bịch trà, cà phê, bánh mứt, áo mới... Nghiệt nỗi, giá cả càng gần Tết cứ leo thang. Bình thường, lương công nhân của hai vợ chồng cố gắng tằn tiện lắm mới đủ lo cho con đi nhà trẻ, rồi sinh hoạt thường ngày. Thưởng Tết thật ra cũng chẳng bao nhiêu. Tết càng đến gần càng thấy lo là vậy!”.
Ở góc khác, những người đẩy hoa nhựa đi bán, anh thanh niên đánh giày, ông thợ sửa giày, ép nhựa... cũng đang tất bật hoặc nhẫn nại trên lề đường. Họ bảo, những ngày cuối năm, họ nán lại thành phố để kiếm thêm bởi về sớm thì biết xoay xở đâu ra tiền tiêu Tết. Với họ, cái Tết có hay không chính là nhờ những ngày như thế này. Trên vai họ, niềm vui đoàn viên tạm nhường cho những lo toan, chắt chiu.
HÀ THANH