“Lễ là tảo mộ …”
Ngày xưa đi học, tôi thích Truyện Kiều lắm, nhất là đoạn trích tả “Cảnh ngày xuân” được dạy ở chương trình Ngữ văn 9. Bởi chỉ trong vòng vài chục câu từ ngắn ngủi, cụ Nguyễn Du đã phác thảo ra mùa xuân của đất Việt với đầy đủ xuân sắc, xuân tình, xuân hình. Văn hóa bốn nghìn năm của cha ông được gói ghém bằng một câu bát giản dị: “Lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh”. Ngoài Bắc, người ta gọi là “tảo mộ”, chứ ở Bình Định quê tôi, bà con thường gọi nôm na là “dẫy mả” - nghe chân chất, thân thương đến lạ lùng.
Đó là ngày mà đàn ông, con trai của một dòng họ sẽ vác cuốc, rựa ra gò để sửa sang phần mộ của tiền nhân và những người đã khuất; còn đàn bà, con gái sẽ đảm đương đi chợ, nấu mâm cơm dâng lên tổ tiên, ông bà. Bước sang tháng Chạp, đi dọc các nẻo đường của quê hương, không khí “tảo mộ” khẩn trương ở khắp các gò đồi, nghĩa trang. Ấy là người còn sống đang chuẩn bị Tết cho người đã mất bằng cách “tân trang” những nấm mồ: phát quang, dọn dẹp cỏ dại, đắp cho ụ đất thêm cao hoặc quét dọn bát lư hương đã úa màu vì gió sương giữa mênh mông. Ba tôi từng giải thích ngắn gọn khi tôi hỏi vì sao phải làm như thế: “Người dương mình sao thì người âm cũng vậy. Mình đang quét dọn “nhà cửa” của các cụ để các cụ đón Tết ấm lòng hơn đó con”.
Mỗi năm một lần, trai trẻ thanh niên lại được các bác, các chú dắt ra gò bãi, chỉ bảo nơi này là mộ của cụ Ba, bà Bảy, chết vì bệnh này, trận chiến nọ; kia là chỗ chôn cất của mấy đứa trẻ chăn trâu ngày xưa bị bọn lính Đại Hàn “bắn nhầm”… Chuyện quá khứ được người già kể lại cho người trẻ một cách tỉ mỉ, tâm tình. Bác trưởng họ của tôi giãi bày: “Tụi tao già rồi, còn nhớ được gì để kể thì bay ráng mà nghe, rồi mai này kể tiếp cho con, cho cháu. Có vậy mới giữ gìn được dòng dõi, họ hàng”. Có thể thấy, ở quê, “dẫy mả” là dịp để cháu con tề tựu về tưởng nhớ tổ tiên, ôn lại câu chuyện lịch sử của gia đình, dòng họ; để rồi biết yêu hơn, thương hơn nguồn cội, gốc gác của mình; để rồi biết nâng niu, giữ gìn cái gốc ấy vì ít ra nó là lý do, là động lực để mỗi người biết sống và làm việc tốt hơn.
Thành ra, với nhiều người, trong đó có gia đình tôi, mỗi lần “dẫy mả” - tảo mộ - là một lần hành hương, về với cội nguồn…
PHAN DƯƠNG