Trong gió bấc se se…
Làng tôi ở ven sông, năm nào cũng phải trải qua một mùa lũ lụt. Bởi thế mà hồi nhỏ, mỗi khi thấy gió bấc về, tôi rất mừng. Đây cũng là quãng thời gian cuối năm dương lịch, người ta bắt đầu những kế hoạch và dự tính tương lai cho một năm mới. Tôi biết rằng chẳng bao lâu nữa tôi sẽ được thấy lại mặt đất, cái nền sân nhà, khu vườn và mặt đường quê quen thuộc, nơi mà anh em tôi và lũ trẻ trong xóm vẫn cùng nhau chơi trò đuổi bắt. Rồi má tôi lại giở những chiếc áo len mà bà đã cất kỹ vào tủ quần áo, bắt chúng tôi mặc vào những sớm mai trước khi đi học. Sau đó cả nhà sẽ được má dành cho những bữa ăn mà bà gọi là “mang đậm màu sắc dân dã”, theo kiểu “mùa nào thức nấy” hợp với túi tiền sau những ngày tháng khó khăn vì lụt lội. Chỉ với những ngọn rau đồng mà má tôi làm ra rất nhiều món: nấu canh chua cá lóc, xào với tép, làm dưa kho cá… Chưa hết, thế nào má cũng cố gắng đổ một bữa bánh xèo với nhân bánh là tép xào giá đậu.
Nhưng cuộc sống đâu chỉ có những niềm vui. Tôi nhớ có năm sau một mùa lụt lớn, ba tôi đi thăm quê nội trở về, ông buồn dàu dàu nói với cả nhà: “Ở đây mình bị ngập cạn nên ít thiệt hại. Bên quê nội bị ngập sâu, nước cao hơn cả với tay, vườn cây chết sạch. Bây giờ bên quê đang trắng đất, đợi giáp hạt phải ăn cơm độn khoai, khổ lắm!”. Rồi ông bảo má tôi soạn ít quần áo, đem cho chú thím và các em mặc đỡ lạnh trong mùa gió bấc… Hồi nhỏ, ký ức buồn về lũ lụt của tôi chỉ là những chuyện tương tự như vậy, từ thông tin của ba tôi và từ những người thân. Càng lớn khôn, tôi càng ý thức về hoàn cảnh thiên nhiên, địa lý khắc nghiệt của vùng đất tôi đã được sinh ra và lớn lên. Tôi hiểu rằng sau mùa lũ lụt, quê tôi còn lắm bộn bề trong cuộc hồi cư và tái thiết. Người dân quê tôi còn phải tính toán làm sao để còn có thể “sống chung với lũ” một cách an toàn, êm thấm trong những năm sau…
Vẫn lao xao ngọn gió bấc về, tôi nhớ tuổi thơ của mình và nao lòng nghĩ về trẻ thơ ở quê tôi trong mùa lũ hằng năm. Với cảnh sống quá khó khăn giữa mênh mông trời nước nhiều ngày, các em còn có điều kiện để trở lại trường học chăng? Các em có còn phải chịu đựng những bữa cháo thay cơm, những bữa cơm độn khoai, những ngày lạnh thiếu áo, thiếu mền? Và chắc gì những người mẹ nghèo lam lũ của các em còn có khả năng thu vén như má tôi, để lo cho đàn con nhỏ những bữa ăn đơn sơ, bình thường nhưng thật ngon miệng, bằng những loại thực phẩm rẻ tiền “mùa nào thức nấy” của đồng quê…
Những cơn gió bấc vừa thổi qua như chợt se lạnh, lao xao những nỗi niềm trăn trở trong lòng… Một mùa gió bấc nữa lại về… Tết Nguyên đán chưa tới, nhưng đây cũng là một cột mốc đánh dấu sự sang trang của thời gian. Năm rất mới và ngày cũng rất mới. Chỉ những ước vọng thì dường như đã quá cũ. Giá như quê tôi không còn hứng chịu cảnh thiên tai lũ lụt hằng năm, để niềm vui lại đâm chồi nẩy lộc. Kìa những ước mơ đang mơn mởn lên xanh trong gió bấc se se…
HẠT CÁT