Tết là mong con về...
Mọi lần xem tivi, đến chương trình quảng cáo, má tôi thường bật chuyển sang kênh khác trong chút cau mày khó chịu. Vì bà nghĩ rằng, truyền hình nước mình sao dễ dãi với quảng cáo quá, nhiều đoạn “nhăng nhít, nhảm nhí” vậy mà cũng công chiếu, “ăn cắp” mấy mươi giây thời gian giải trí của mỗi người trong vô nghĩa. Thế nhưng những ngày cuối năm này, tôi bất ngờ khi bà ngồi thừ người thật lâu trước một đoạn quảng cáo, nước mắt lưng tròng…
Ấy là đoạn phim quảng cáo Neptune, nói về sự sum họp của gia đình vào dịp Tết. Câu hỏi của cô con gái nhỏ “Mình còn bao nhiêu lần trong đời để mừng tuổi ông bà nữa hở ba?” đã đánh thức lòng trắc ẩn của người xem. Má tôi rưng rưng: “Lâu thiệt lâu mới thấy tivi phát đoạn quảng cáo có ý nghĩa. Má nghe mà nhớ thằng Hai quá! Nó nói Tết này nó tăng ca, không về. Chẳng biết nó có coi được cái này rồi suy nghĩ lại không”.
Nhà tôi không giàu, lại đông anh em. Việc đi làm kinh tế xa nhà là con đường mà các anh chị tôi đã lựa chọn để thoát nghèo. Tôi là con út, đi học gần nhà, phần để đỡ đần má, phần vì tôi không nỡ bỏ má, bỏ biển mà đi. Có một đoạn đời, Tết là quãng thời gian hạnh phúc của tôi, vì ngoài việc được ăn ngon hơn, mặc lành hơn, anh chị em tôi còn có thể chơi đùa cùng nhau mà không phải bận tâm đến cơm áo gạo tiền. Đó là hồi anh, chị chưa có gia đình riêng. Rồi vài năm sau, ai cũng có tổ ấm nhỏ của mình. Ngày Tết của má con tôi lặng lẽ và khiếm khuyết hơn: năm có anh Hai, anh Ba thì chị Tư “kẹt” con nhỏ không về; năm nay chị Tư nói sẽ về chơi với má được một tuần thì anh Hai phải tranh thủ ở lại làm tăng ca. Cứ thế, trong một năm dài, mấy anh chị em tôi chỉ quây quần với má- đầy đủ nhất - vào dịp giỗ ba.
Đang miên man trong dòng ký ức, lời má giục làm tôi giật mình: “Út, hay là má đọc rồi mày “biên” ít dòng gởi cho thằng Hai, thằng Ba nghe”. Tôi nghe lời, lấy giấy bút ra, tần ngần hỏi: “Viết gì bây giờ hở má?”. Má tôi ngồi vo tròn nồi cám, vừa khuấy đều tay, vừa ngập ngừng từng đoạn ngắt quãng: “Ờ, để coi… để coi… Ờ, viết zầy nè… Hai à… ý má là… Tết là mong con về…”.
PHAN DƯƠNG