Hiện đại thanh bần ký
Sáng sắp Tết, tự nhiên chẳng muốn đi đâu, vì ở nhà vui quá. Sau mùa gió bấc mưa dầm, nắng hoe hoe trên mấy tàu lá chuối. Ngoài sân, giò lan nhỏ nở bung từng nhành hoa trắng ngà, hương thơm ngân ngất.
Pha vội phin cà phê, trong khi chờ nhỏ giọt, không thể kiềm lòng mình sà xuống đám cải đang nhú xanh nõn, nhón mấy cọng cỏ theo phân bò mọc lên. Phải công nhận, mấy hạt cỏ này giỏi. Bò nhai đi nhai lại, tiêu hóa thải ra, ủ đã hoai, mà vẫn còn ngang nhiên nảy mầm! Đã vậy, lại còn có rất nhiều rau dền cơm mọc theo rất dày. Dền cơm thì không thể nhổ. Còn phải siêng tưới để còn có cái mà luộc, mà gắp, mà chấm, mà nhẩn nha thưởng thức…
Bật điện thoại lên. Mở một bản nhạc thường nghe. Phệt lên cái bàn đá giữa vườn (cái bàn này do bầu bạn tặng lúc về nhà mới, chúng nó bảo như thế cho có chỗ uống rượu giữa vườn). Dưới bóng cây sơ ri, nhạc mô bai nên vừa đủ nghe. Nhâm nhi từng nhụm cà phê đặc quánh mới hãm, còn ấm. Gió hiu hiu, thổi chút hương đất sắp xuân. Tiếng gà con lóc chóc góc vườn. Tự thấy mình là người sung sướng.
Lại còn cây mai tứ quý nở hoa. Ở quê mình, giống mai này không có giá trị thương mại, vì thích đâu nở đó, không thể định hướng Tết được. Ngước lên hàng rào, mấy dây đậu rồng đang kết trái xếp lòng thòng. Quay vào xách rổ, bắc ghế hái một bụm để trưa luộc ăn cho sướng cuộc đời... Cũng chưa phải đã là già. Nhưng trót có khu vườn, trót ham mê đàn đúm, hâm mộ việc kết giao bằng hữu riết một hồi... hết còn muốn trẻ. Nhưng giữa tháng Chạp, thiên hạ cứ chạy tít mù vòng quanh, cứ như mình thế này, chẳng là sung sướng lắm sao.
Nhớ lại lúc mới về quê tìm việc, mình cứ lấn bấn như gà mắc tóc. Bạn bè trang lứa đang làm bao nhiêu chuyện sôi động, thành đạt, tên tuổi, tiền bạc ngút trời trong Nam, ngoài Bắc. Mình kiếm được một công việc tàm tạm ở quê nhà miền Trung, dù cái máu giang hồ vặt nhiều khi khiến mình cứ nhấp nha nhấp nhổm. Vậy rồi lần hồi, việc làm ăn của mình cũng tàm tạm. Rồi cũng mua đất, cất nhà, sắm sanh, một vợ, hai con,... coi như hoàn thành nghĩa vụ trai đinh với gia tộc.
Một hôm, có thằng xách gói về Trung kiếm việc. Mình trố mắt: Đang ngon lành, về chi xứ này? Nó chờ mình lắng xuống, rồi phân tích: Mày thu nhập thua tao nhưng đã có nhà - vườn đề huề mấy năm rồi. Tao đến mấy năm nữa cũng không tìm ra vốn để mua nổi đất, cất nhà ở Sài Gòn!
Ừ, thì ra thế! Vậy mà lâu nay cứ tưởng mình... ít giá. Mà thôi, mỗi người mỗi tâm thế, hoàn cảnh, mỗi cơ hội, biết được đâu mà nói.
Gần đây nghe nhiều người nhắc đến chữ Duyên. Vợ mình bảo, có khi anh là người có duyên múa bút vườn quê, hái rau, pha trà, hút thuốc; sáng chiều mần việc, tối về dạy con. Ôi, trưa tháng Chạp còn thời gian để nghĩ quẩn nghĩ quanh như thế này thì thật là “hiện đại thanh bần ký” vậy.
HÙNG PHIÊN