Mẹ và những điều vụn vặt
Năm hết Tết đến, ai ai cũng hối hả quay về với tổ ấm của mình, chăm lo cho những người mình thương yêu nhất. Những ngày này tuy tất bật với vô vàn những công việc, nhưng tôi cũng cố chen chân đi sắm cho con bộ quần áo mới, cho chồng đôi giày tinh tươm, cho ngôi nhà vài chậu hoa để ngày xuân thêm rực rỡ... À, mà mua cho mẹ cái gì nhỉ? Mà thôi, mình về biếu mẹ ít tiền để mẹ muốn mua gì thì mua. Mẹ với con gái mà, bày vẽ làm gì cho mệt, mua không đúng ý lại bị mẹ la! Ðó là một trong vô số những ví dụ nho nhỏ khi con nghĩ và muốn làm gì cho mẹ. Nhưng lần nào cũng vậy, con đều có những lý do mà theo con là rất chính đáng, để con có thể chần chừ không làm và có thể mãi mãi không bao giờ làm được cho mẹ…
Hôm qua, nhà bác Hai cúng tất niên, nhìn các dì nấu nướng bày biện các món ăn trông thật hấp dẫn và đẹp mắt. Con cứ loay hoay chạy ra chạy vào cho các dì sai vặt, đã thế còn bị chê “có chồng có con rồi mà không biết làm cái gì hết”. Con đã ấm ức thầm trách, giá mà mẹ cũng khéo léo giỏi giang như các dì, có thể tự tay chỉ bảo con nấu nướng bày biện cho ra hồn, thì hôm nay đâu đến nỗi! Nhưng có lẽ hôm qua điều làm con xấu hổ hơn cả là việc mẹ xắn cao tay áo, ngồi lọt thỏm ở phía nhà sau rửa bát đĩa. Công việc đó đã có các em các cháu làm rồi, dù gì đi nữa mẹ cũng là chị lớn cơ mà! Con thấy không “vui lòng” nên chạy xuống nói nhỏ với mẹ những ý nghĩ ấy. Mẹ còn mắng yêu con: “Mày cứ suy nghĩ to tát làm gì cho khổ hả con! Mẹ không làm được những việc khéo léo như các dì thì mẹ phải làm những việc đơn giản thế này thôi”. Ừ nhỉ, lúc này con mới nhận ra một “triết lý sống” hết sức giản đơn nơi mẹ.
Cuối năm, tất niên rồi cưới hỏi tùm lum, chồng con lại có dịp la cà nhậu nhẹt nhiều hơn. Ở nhà con nhỏ không ai chăm, công việc nhà cửa cứ rối mù lên. Nhiều khi ức chế quá con đâm ra cáu gắt, đụng đâu cũng nhăn nhó trách gần trách xa, chồng con không nhịn được thế là cãi nhau. Mẹ nghe được, nhẹ nhàng phân tích cho con thấy cái nào đúng và truyền cho con một “bí quyết giữ chồng” bao năm nay của riêng mẹ, đó là: “Hãy biết khóc…”. Trước giờ con chưa bao giờ khóc trước mặt chồng mình vì với con đó là hèn, là yếu đuối. Con luôn kiêu hãnh trước anh ấy, luôn thấy những việc mình làm là đúng, thì việc gì phải khóc lóc cơ chứ! Nhưng với mẹ, hãy khóc và khóc khi cần thiết.
Mẹ ơi, cảm ơn mẹ vì tất cả những điều vụn vặt mẹ đã vô tư trao cho con và cho cuộc đời này… Dù mẹ không hoàn hảo và nổi bật như bao người khác, nhưng con cần, con rất cần trái tim yêu thương ấy của mẹ trọn cả cuộc đời.
VÕ HÀ THANH NHI