Thơ
Hạnh ngộ
Hạnh ngộ cứ như là tia chớp
Chim Trắng
Gió bao lần theo hương cau nhà ngoại
Tìm ngẩn ngơ cánh chim trắng giữa đồng
Niềm khát vọng chở mùa xuân bay mãi
Cỏ xanh lời những khúc hát thu trong
Người yêu quý dẫu chưa từng gặp mặt
Muôn nẻo đường vẫn biết lối đợi mong
Đã là sông nguồn khởi tự nơi đâu
Cũng về biển để làm nên sóng mặn
Dầu nắng lửa dầu bão giông chớp sấm
Phút trùng phùng vẫn như hẹn từ lâu
Chưa thấy dáng biết nụ cười ấm áp
Biết tâm tình tri kỷ mắt nhau…
BÙI THỊ XUÂN MAI
Thi pháp mật ong
Ký tên lên gió xuân tươi
Đất trao quyền bính nhà trời trả lương
Con ong hành giả bốn phương
Thỉnh kinh dòng mật kết hương tổ vàng
Ngàn muôn âu yếm khẽ khàng
Đời ong chưa một lỡ làng bên hoa
Mắt môi thàm thụa thiên hà
Nhụy đài sính lễ thịt da nồng nàn
Nóng là tuyết cũng nóng ran
Rét là rét cả lửa than đang hồng
Ôm trùm tì vị non sông
Ngọt ngào không lẫn với không ngọt ngào.
NGUYỄN THANH MỪNG
Tặng vật
Trong kho báu của riêng em
dường vắng mặt
những lời chúc, những món quà
các ngày lễ tình nhân, phụ nữ
Tặng vật cho em
những vòng xe nắng tràn
những cung mây rong ruổi
những quán cóc góc thành ám khói
những mái thuyền trăng dọi liêu xiêu
Qua vai anh, sông núi hiu hiu
nghe em hát
về trúc sen gần gũi
về phiên chợ Đồ Bàn đắm đuối
tơ hồng quấn chân ông hoàng bà chúa dân đen
về người dắt em rời vùng cổ tích lọ lem
rời cây táo trĩu cành mùa quả chín
học yến nhỏ xây tổ trên ghềnh biển
đan giữa mây trời ước hẹn trăm năm
Tặng vật hàng ngày giản dị quanh em
là ánh mắt một Quy Nhơn trầm tĩnh
ngôi nhà nhỏ
ngọn đèn khuya trìu lắng
tiếng nghìn xưa đồng vọng tiếng nghìn sau
là nụ cười xô dạt những lo âu
như ghềnh đá mở lòng cùng sóng gió
nơi yến nhỏ gọi ta về làm tổ
hoa ưu đàm đã nở trước thời gian.
TRẦN THỊ HUYỀN TRANG
Anh không thể nào hiểu được em đâu!
Dẫu đã bên nhau bao mùa lá rụng
Quán xưa ấy nơi ta hò hẹn
Cô chủ giờ tóc đã hoa râm!
Ta gần nhau sao quá đỗi xa xăm
Dẫu cùng lo toan chuyện đời chuyện đạo
Có lúc em cuồng lên như biển kia gặp bão
Nhưng tận lòng mình hiền hơn cả mùa thu!
Có lúc em cười tươi như gặp niềm vui
Nào ai biết trong lòng kia đang khóc
Anh lãng tử hoa hồng hoa cúc
Anh ơi! Có nhớ đường về!
Có lúc rối cả yêu thương bởi những đam mê…
Em vẫn vững lòng bởi bóng em trong tim anh còn giữ
Biết bao người ngọt ngào từng lời từng chữ
Đêm chung phòng kẻ Bắc người Nam!
Có lúc em diện rất sang
Điểm trang rất kỹ
Như nàng tiên phủ sóng kiêu sa
Mà phải đâu hơn kém với người ta!
Thương phận mình như một loài hoa…
Sợ lắm thời gian không trở lại
Và tình kia có cùng ta mãi mãi
Hay giấu nỗi buồn trong đôi mắt trũng sâu!
Có thể suốt đời cũng không hiểu được!
Anh bảo em là mùa đông giá buốt…
Hãy nhìn kìa, em mang đến cả mùa xuân!
VĂN TRỌNG HÙNG
Xuân đâu rồi!
Xuân đâu rồi? Ta ngồi ngó cơn mưa
Thương thương lắm, miền trăng em huyền hạ
Cạn chén quỳnh hương, nghe lòng quay quắt nhớ
Xuân đâu rồi? Ta hỏi gió mưa xưa
Xuân đâu rồi? Ta tìm mãi trong thơ
Dấu lá vàng phai và màu mắt nhớ
Mái tóc không còn bồng bềnh chân trời nắng hạ
Dấu tình em mưa nắng có nhạt nhòa?
Xuân đâu rồi? Ta gặp lại Lưu Linh
Ôm chiếc độc bình nhòa màu thiên cổ
Ngồi ngó thiên thu… ông thương miền trăng vỡ
Vuốt túm râu cuồng lốm đốm giọt sương mai
Xuân đâu rồi? Xuân đâu rồi em?
Tiếng sáo Đông Tà lang thang miền gió hú
Nhịp xuân thức từng nhịp tình viễn xứ
Em ở nơi nào, hỡi xuân tha phương?
Xuân đâu rồi? Sao ta lại hỏi em?
Cơn ghen bất ngờ nửa thương nửa ghét
Ta úp mặt vào khuya nghe huyền nhiên khóc
Nhớ vu vơ vãng khúc Phượng Cầu Hoàng
Xuân đâu rồi? Ta hỏi Trác Văn Quân
Nàng im lặng. Mắt buồn mênh mông lắm
Ta chợt tỉnh. Mùa xuân đang rực nắng
Sông tình ta, em gội tóc xuân thì.
LÊ ÂN
Nhìn thấy trong hoa
Rời cố hương, tôi đã đi qua nhiều chặng đường
vẫn còn mang theo hình bóng những ngày sắp mùa xuân năm nào
Những ngày ấy
hoa nở thắm tươi trong mưa phùn và gió rét
hoa mỉm cười với những đời người rủi ro những đời người may mắn
Như thể hoa
là tâm hồn của quê nhà độ lượng .
Quán trọ dọc đường những đêm khuya
tôi có lúc được ngồi lặng yên bên hoa tươi thắm
Trong hoa
tôi nhìn thấy những đau thương cũ đang mờ xa
những cánh cửa mở ra niềm hy vọng
Một danh nhân của quê hương tôi đã nói thay niềm hy vọng:
Ai ai cũng có cơm no áo ấm
Ai ai cũng được học hành .
tôi nhìn thấy những bàn tay người trồng hoa lấm bùn đất
nhìn thấy những người bình thường đã tạo ra những vẻ đẹp khác thường.
tôi nhìn thấy một mùa xuân sẽ ra đi và kế tiếp những mùa xuân khác
Dưới đôi mắt âu yếm của quê hương
tôi ngồi cọng lại tất cả mùa xuân đã đi qua cuộc đời
để nhìn thấy một mùa xuân không thể phai tàn .
LÊ VĂN NGĂN
Hoa xuân
Hương vừa thoang thoảng thơm trong gió
Sắc đã lung linh rực nắng vàng
Nườm nượp hoa quê trôi vào phố
Ngược vui về khắp nẻo thôn trang.
NGUYỄN NGỌC HƯNG
Quà tặng
Tôi hái cho em chùm sao đầy nắng
mọc từ cây hạnh phúc
tôi hái cho em chùm sao cay đắng
mọc từ cây tình yêu
Đêm đêm chùm sao lấp lánh
mang tôi cùng em đến dải Ngân Hà
nụ hôn ta trao nhau mọc lên những mùa màng
rộn tiếng dế tiếng khóc cười con trẻ
những cơn bão sẽ không tràn qua miền đất nước
tiếng sinh sôi rạo rực đường cày
Tôi hái cho em chùm sao đầy mưa
hạt lóng lánh hạt mảy tròn hôi hổi
mọc từ lời ru khỏa lấp những triền bom
đêm đêm chùm sao nảy mầm
nghe rạo rực ngực em bên trái
mùa màng con gái vân vê tiếng hát dậy thì
Tôi hái cho em chùm sao đang đi
bước vội vã bước thì đủng đỉnh
mang theo câu lục bát quê nhà
ngày ngày em vịn tay vào đó
sẽ xanh hơn thế giới an bình
Những chùm sao lung linh
hấp háy ẩn hấp háy chìm số phận
sáng ngời lên, hực hỡ quanh em…
MAI THÌN
3 đoản khúc viết ở quê nhà
Phố xuân
Xuân về trong nắng mưa thưa
một đàn cò trắng cũng vừa bay qua
ồ không! áo trắng trăm tà
nữ sinh bay lả bay la phố hồng.
Mưa xuân
Lòng bay mưa bụi đường xuân
tài hoa mờ mịt bâng khuâng dặm phần
em như cánh hạc trắng ngần
bay trong bể khổ nợ nần đời anh.
Cúc hoa
(Tặng anh Nguyễn An Đình)
Tôi - người con của thiên nhiên
dọc đường hái trái triền miên phiêu bồng
lòng tôi chảy một dòng sông
quê nhà là nước bể đông dạt dào
em cười vỡ mộng trăng sao
ngày xuân vang ánh nắng đào cúc hoa.
KHỔNG VĨNH NGUYÊN
Tĩnh mặc
đàn cò qua sông. trắng
nghiêng bạc nửa chiều. vàng
nhẹ thênh trời cổ tích
trăng ngân dài. bóng xanh.
NGUYỄN ĐÔNG NHẬT
Cuối năm gặp người tình cũ
Nắng vàng chảy tràn mái phố
Hong khô sợi rét cuối mùa
Cội mai già đang thay lá
Nụ còn e ấp mong xuân…
Chúng mình đang ở rất gần
Sợ chạm vào nhau sẽ vỡ
Nếu không hờn ghen vô cớ
Biết đâu thành vợ thành chồng?
Thôi thì trả lại bến sông
Cái hôn nồng đêm xuân ấy
Quên đi cuộc tình thơ dại
Ta im lặng soi vào mắt nhau.
ĐẶNG THIÊN SƠN
Ði tìm mùa xuân
Tôi đi suốt một mùa xuân
Tìm trong ký ức trong ngần tiếng chim
Vườn quê một thuở đôi mình
Đã rêu xanh một dáng hình thời gian
Tôi đi qua cuộc đông tàn
Mầm xuân vừa nhú nụ vàng cánh mai
Đường làng quên dấu chân ai
Lũy tre quên bóng đổ dài chiều xưa
Tôi đi cuối một cơn mưa
Mùa xuân lún phún lưa thưa ướt buồn
Có cơn gió ngược bên đường
Đưa tôi về với cội nguồn... tìm tôi!
NGUYỄN THANH XUÂN
Lặng lẽ xuân
Lặng lẽ Xuân về trước cửa
Tần ngần Tết đến hiên nhà
Ta mãi loay hoay… Năm cũ
Ngỡ ngàng trời đất hương hoa !
Tết về trong mắt con ta
Tươi hồng hoa đào buổi sớm
Những nụ mai vàng chớm chớm
Rung rinh trong nắng đầu mùa !
Gác lại dở dang năm cũ
Nhấc chén đầu xuân vơi đầy
Buồn hai mươi năm xa xứ
Uống bao nhiêu chén. Chẳng say !
Lặng lẽ xuân về trước cửa
Thắp nén hương, lòng chất chứa
Ừ, thì năm mới đã qua…
THANH DƯƠNG HỒNG
Nhà thơ
Nhà thơ kẻ cần cù gieo khổ đau tên cánh đồng hạnh phúc, kẻ rèn gươm từ não tủy của mình, lửa đỏ máu qua trái tim quay bễ, miệt mài làm những cuộc sát thương. Hành trình ấy có ai trao chức phận, mỗi con ong chăm chỉ việc của riêng mình.
Người nhận lấy chẳng phải là mật ngọt, chẳng phải hạt trai từ nhói cát gieo mầm, chỉ nhát chém vào nơi sâu thẳm, để nhớ mình còn một trái tim.
Thanh gươm ấy không bao giờ chiến bại, nhà thơ trao cho mọi kẻ quanh mình, hãy nhận lấy và tự đâm vào ngực, hãy tự mình làm một cuộc hồi sinh.
NGÔ LIÊM KHOAN
Tháng Chạp uống rượu ở ngoại ô Quy Nhơn
giờ này hàng quán nội ô đều nghỉ
tương tư bạn đương thì lai láng
ta lên quốc lộ chỗ quán cháo khuya
tâm trạng đêm nay rồi mai bình thản
cô chủ cằn nhằn mấy ông lắm lời
uống có xị rượu mà ngồi dai nhách
vậy đó đôi khi giây phút ly kỳ
năn nỉ em thì thôi bọn này nói nhỏ
tìm hơn nửa mùa may được đêm nay
nặng nợ ân tình chữ nghĩa trả vay
thì xót xa nhau một chút lẽ thường
chén rượu trắng khuya nhâm sự dịu dàng
trầm ngầm săm soi ngã ba quốc lộ
nhao nhác xe đêm xao xác quán nghèo
chẳng ai dòm ai mà lòng xao xiết
giờ thì cô hiểu vì sao chúng tôi ngồi đây.
ĐÀO ĐỨC TUẤN