Ðọt mây - món ngon miền rừng
Có lẽ, ấn tượng nhất trong các món ăn của đồng bào miền núi là món đọt mây, tuy mùa nào cũng có nhưng khó tìm vì phải lên tận núi cao. Ðọt mây, khi bóc hết lớp vỏ cứng bên ngoài sẽ lộ ra phần thân non màu trắng ngà. Ðây là nguyên liệu chính để chế ra các món ăn độc đáo.
Một ngày cuối đông nhạt nắng, ông Đinh Dươm (làng L7, thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh) hồ hởi dẫn tôi vượt hơn chục cây số đường đèo bằng xe máy và lội bộ thêm 2 cây số đường rừng nữa, lên tận rẫy của ông để thưởng thức các món ăn từ đọt mây. Đến nơi, chỉ tay vào những bụi mây mọc rải rác quanh rẫy đang mùa xanh mướt, ông Dươm tự hào chỉ tay: “Đấy, món ăn đặc sản truyền thống và quý giá của chúng tôi là đó. Mây chỉ ưa đất núi cao chứ vùng dưới thấp thì không mọc được”.
Nói rồi ông Dươm tay cầm rựa, thoăn thoắt ra bụi mây um tùm nhất để chặt đọt mây. Đọt mây vừa chặt lìa thân thì mùi nhựa cây cũng ứa ra thơm ngát, khiến tôi háo hức muốn thưởng thức ngay món ăn này. Phần đọt mây được chặt dài chừng 40-50 cm, gốc có màu xanh sẫm, lên tới ngọn thì nhạt dần sang trắng ngà.
Trong nhà sàn, bà Đinh Thị Dol, vợ ông Dươm hì hụi nhóm bếp trong khi ông Dươm dùng rựa róc gai quanh đọt mây và rửa chúng. Xong đâu đấy, cả hai ông bà ngồi vặn từng khúc mây, như kiểu người ta vắt quần áo, vừa làm vừa diễn giải: “Đọt mây mà nướng thì phải vặn như thế này cho nó tách ra, khi nướng không bị nổ. Đọt mây có thể chế biến nhiều món, nhưng hấp dẫn nhất vẫn là nướng”.
Những khúc mây nướng trên bếp lửa một ngày đông làm cả gian nhà sàn được ướp trong không gian thơm nồng ấm. Mùi mây nướng. Mùi củi bếp. Mùi của bạt ngàn rừng núi tỏa ra từ những khúc mây đang lụp bụp những tiếng nổ nho nhỏ mà dồn dập khi lửa cháy đượm. Tất cả hòa quyện lại khiến tôi không thể kìm được sự háo hức muốn thưởng thức ngay món ăn hấp dẫn này.
Tôi đón lấy khúc đọt mây nóng hổi bốc mùi thơm phức từ tay ông Dươm rồi bắt chước ông vừa thổi phù phù cho nguội vừa bóc vỏ đọt mây. Lớp vỏ mây vừa được lột, để lộ ra phần ruột trắng ngà bên trong. Trái hẳn với tưởng tượng ban đầu của tôi, đọt mây ăn không hề dai mà thơm giòn. Ăn xong, vị đọt mây đọng lại ở cổ họng nhẩn đắng, ngọt bùi và mát. Món đọt mây nướng chỉ “đúng bài” khi chấm với muối hột giã ớt bay, thêm chút nước cốt chanh. Một hỗn hợp đắng, bùi, chua cứ đọng mãi, đọng mãi...
Ngoài món nướng, đọt mây còn có thể chế biến thành nhiều món như luộc, xào, gỏi, nấu canh với tôm, thịt hay giò heo, đặc biệt là nấu với ốc đá, cá suối… Bà Dol bảo, trong phong tục ẩm thực của người Bana, món ăn này tương tự như món dưa kiệu ngày Tết của người Kinh nhưng quý giá hơn vì không phải nhà nào cũng kiếm được đọt mây trên rừng. Thêm vào đó, đọt mây được xem như một vị thuốc hữu hiệu chữa say rượu, đầy bụng, đàn bà đẻ thiếu sữa. Sức hút của món ăn này được bà Dol ví von: “Ngày Tết, mọi người thường rủ nhau đến nhà người này, người kia thăm chơi. Và để thêm phần thú vị, trước khi đến chúng tôi thường hỏi nhau, nhà mày có đọt mây để ăn không. Nếu có thì mọi người mới kéo đến đấy!”.
Ông Dươm góp lời vợ: “Món nướng ăn có vị đắng hơn xào, nhưng chính vì đắng mới cảm nhận được độ ngọt của đọt mây. Ăn đọt mây nướng, húp thêm nước canh đọt mây thì còn ngon hơn ăn thịt cá”.
Quả là không uổng công lội rừng để thưởng thức món đọt mây, một món ăn đặc trưng truyền thống của người Bana.
KIỀU ANH