Ấm lòng những bữa tiệc tất niên
Trưa 12 tháng Chạp vừa qua, một bữa tiệc tất niên sớm diễn ra ấm cúng tại Khu Lão khoa của Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa. Chỉ có cháo dinh dưỡng, bánh chưng và bánh ngọt, nhưng các cụ trong Khoa đều hồ hởi.
1.
Là bởi người tổ chức tiệc tất niên đã trở lại theo lời nhắn nhủ của các cụ “Con sẽ sớm trở lại nhé”, và làm đúng lời đã hứa “sẽ tổ chức một tiệc tất niên”, trong lần chị đến thăm và tặng 300 suất quà trước đó.
Để kịp đúng giờ ăn cho các cụ và những bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện, chị chân năm tay mười và không ngại ngần thúc giục mọi thành viên trong đoàn khẩn trương vào bếp ăn Bệnh viện nấu nướng, soạn sửa. Ông Nguyễn Mạnh, 64 tuổi, sống ở Khoa này 16 năm, cho biết: “Đến Tết các đoàn từ thiện vào đây tặng quà khá đông, nhưng còn tổ chức một bữa ăn như thế này thì ít”.
Trước đó, chị cũng “đạo diễn” một bữa ăn tương tự tại Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần tỉnh (ở xã Hoài Hảo, huyện Hoài Nhơn). Có bún giò, bánh mứt, nem chả, bánh chưng cho 500 mảnh đời lúc nhớ lúc quên ở đây. Khi thấy nhiều bàn tay giơ ra như thể muốn cụng ly, dẫu tiền đã cạn, chị vẫn chạy ra mua thêm mấy thùng nước ngọt nữa. “Lãnh đạo Trung tâm bàn hay để tiền đó mua nhu yếu phẩm khác, nhưng tôi nằn nì hãy để cho họ hưởng một bữa tiệc tất niên đúng nghĩa, nâng lon chúc mừng nhau. Hãy để một ngày họ được như thế, rồi mai họ lại là họ, lại như bao ngày qua...”, chị kể lại.
2.
Chị chép miệng bảo, nhìn những ánh mắt ngây ngô của họ sao mà thương thế. Cũng một kiếp người nhưng mình có công ăn việc làm, viên mãn, còn họ phải sống những chuỗi ngày lất lây chẳng biết gì, hay phải chịu cảnh đời bất hạnh, trái ngang, hoàn cảnh éo le, gia đình khánh kiệt, ly tán. Nhìn lên có thể mình chẳng bằng ai nhưng nhìn xuống lại thấy nhiều người còn khổ lắm, vậy nên giúp được ai cái gì đó thì cứ giúp. Tiền nhà mình không đủ thì huy động bạn bè, anh em gần xa giúp họ một tay.
Kinh phí cho cả chuyến đi từ thiện ở Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần tính ra hơn 60 triệu đồng. Trong đó, Đoàn Thanh niên Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn, nơi chị đang làm việc, ủng hộ gần 6 triệu đồng và 70 bộ quần áo cũ. Còn lại là phần của chị và kêu gọi bạn bè thân ủng hộ.
3.
Gần chục năm qua, chị đã và đang làm những việc như vậy. Ban đầu, chị làm công tác từ thiện là bởi chị làm công tác nữ công trong Công đoàn cơ sở Cảng Quy Nhơn, nhưng sau đó là hoàn toàn tự nguyện bởi như chị nghĩ “biết đâu trong nỗi bất hạnh mà họ đang mang còn có cả nỗi bất hạnh của ta mà họ đang gánh hộ”. Cũng có người nói vào nói ra nhưng chị bảo miễn tâm mình trong sáng, thấy việc đó đúng và được bạn bè ủng hộ thì cứ làm. Vậy thôi!
Và như chị tâm sự: “May mà tôi có những người bạn luôn đồng hành trong những lúc như vậy, người giúp của, kẻ giúp công. Như hôm mua thêm mấy thùng nước ngọt cho bệnh nhân tâm thần, tôi hết tiền nên điện cho Giám đốc Công ty Đạm Phú Mỹ chi nhánh Bình Định nhờ ủng hộ và được trả lời “Sẽ ủng hộ 100%”. Hay như Công ty TNHH Dũ Thành (TP Hồ Chí Minh) luôn sẵn sàng bù vào phần tôi còn thiếu”.
4.
Phải chăng làm từ thiện là để đức lại cho con, tôi hỏi. Chị bảo đó là chỉ là một phần nhỏ, bởi nếu cha mẹ tích đức nhưng con không tự mình tích thêm thì cũng sẽ như miệng ăn núi lở vậy. Làm từ thiện, trước hết phải thấu cảm được nỗi đau họ đang mang. Cứ nghĩ nếu ai đó trong gia đình mình, thậm chí là mình rơi vào hoàn cảnh ấy thì như thế nào? Như vậy, mọi việc tự nhiên sẽ nhẹ nhàng hơn.
Đây là những tâm sự của chị Đặng Thị Kim Hồng, 52 tuổi, hiện công tác tại Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn.
NGUYỄN SƠN