Người tạo tác thuyền đua
Tết - không thể thiếu không khí rộn ràng của những hội đua thuyền, từ hội đua trên sông Gò Bòi, đầm Đạm Thủy, đến Trà Ổ… Cùng với đó, ra đời nghề đóng thuyền đua mà ông Tăng Hoạt (ở xóm 1, thôn 8 Tây, xã Mỹ Thắng) được mệnh danh là “nghệ nhân” số một ở Phù Mỹ.
Tết này đã gần bước sang tuổi 80 nhưng ông Hoạt vẫn chưa rời cái cưa, cái đục cùng nghề đóng thuyền đua. “Lớn lên ở vùng sông nước, 15-16 tuổi, tui đã theo cha rong ruổi đó đây trong các thôn, xã lân cận đóng ghe thuyền cho ngư dân đánh bắt ven bờ. Mỗi lần nhìn chiếc ghe xinh xắn “hạ thủy”, lướt nhẹ tênh trên sóng nước ra khơi đánh bắt, tui rất mê và nài nỉ cha hướng dẫn từ cách cầm cái cưa cho đến cái đục” - ông Hoạt nói.
Từ khi Phù Mỹ, nhất là xã Mỹ Thắng - quê ông - phát triển mạnh phong trào đua thuyền, đóng thuyền đua trở thành nhu cầu của ngư dân các xã quanh đầm Trà Ổ. Và ông Hoạt bắt đầu với nghề đóng thuyền đua từ đó.
Ông Hoạt tâm sự rằng, trước đây, ông vào nghề đóng thuyền đua chỉ bởi mưu sinh. Nhưng càng làm được nhiều thuyền đua cân đối, chạy nhanh, góp phần giúp các đội giật thành tích cao, ông càng thấy “đã” và gắn bó hơn với nghề. “Nhìn những chiếc thuyền mình đóng lướt đi trong tiếng cỗ vũ của bà con, trong cái náo nức của ngày hội xuân, tôi thấy tự hào vì ít nhất mình cũng góp phần tạo nên không khí sôi động đó. Có lẽ chính bởi vậy mà tôi đâm mê và kết cái nghề này, cậu ạ”- ông Hoạt chia sẻ.
Ông Hoạt không nhớ là mình đã đóng bao nhiêu chiếc thuyền đua, chỉ biết con số ấy là rất nhiều. Theo ông, đóng ghe làm nghề trên biển trên đầm cần độ chính xác cao đã khó, thì đóng thuyền đua càng khó hơn. Một chiếc thuyền nhẹ, hạn chế ít nhất lực cản của nước và gió, đạt vận tốc lớn nhất sẽ góp khoảng 50% chiến thắng trong mỗi cuộc đua. Nhưng muốn vậy, các thước mực từ gò mê, đóng ráp mê, tạo đà, vô đà, tạo then, vô then phải rất chuẩn xác. Khó nhất là gò mê, phải thật chi ly, không chỗ lồi, chỗ lõm, đường gò thẳng thớm để khi ráp, chiếc thuyền suôn mình. Rồi “ra mực” (canh mực nước của thuyền) sao cho trúng “nước mê” (mực nước phù hợp để thuyền có thể đạt vận tốc lớn nhất) theo nguyên tắc ở giữa sâu hơn ở mũi, ở mũi sâu hơn lái. Bên cạnh đó, phải biết phân đoạn và chọn vị trí khoan các lỗ đà sao cho chính xác, nếu không sẽ ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực của thuyền.
Nhờ ghe nhẹ, ít cản nước, lướt nhanh, những chiếc thuyền đua ông đóng đã góp phần giúp các đội đua giật nhiều giải cao tại các hội đua thuyền trên sông nước. Bởi thế, ông Hoạt được nhiều đội ở các xã Mỹ Thắng, Mỹ Đức, Mỹ Lợi, Mỹ Châu, Mỹ An (huyện Phù Mỹ)… rồi các xã lân cận thuộc huyện Phù Cát mời đóng thuyền đua. Đặc biệt, người dân trong huyện Phù Mỹ làm ăn nơi xa, nhất là huyện đảo Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) cũng từng mời ông Hoạt và hai con trai ông là Tăng Hướng và Tăng Vận đóng thuyền đua.
Trong quá trình làm nghề, ông Hoạt cũng từng đóng một số thuyền không đạt tốc độ ưng ý trên đường đua. Những lần như vậy, ông Hoạt trăn trở, suy nghĩ và tìm hiểu xem nguyên cớ gì mà thất bại. Cứ thế để đúc rút kinh nghiệm. “Thực tế cho tôi rút ra nhiều kinh nghiệm quý mà nói thì không biết diễn tả thế nào. Chỉ biết khi cầm cái cưa, cái đục thì đôi tay mình cứ như thể đã lập trình, cứ thế mà làm” - ông nói. Và kinh nghiệm rút tỉa từ hơn 60 năm làm nghề ấy được ông Hoạt từng bước trao truyền cho hai con trai của mình ngay từ nhỏ. Ông dạy họ cách đóng thuyền như cách ngày xưa ông được cha truyền dạy, với mong ước làm sao để các con mình có tay nghề ngày càng cứng cáp hơn, không những giữ nghề mà còn phát huy nghề.
Mùa hội đua thuyền Tết Ất Mùi năm nay sắp đến, cả tháng qua, ông Hoạt và hai người con vẫn lặng lẽ nắn nót, tỉ mẩn bên những thuyền đua. Lớp thì sửa, nâng cấp lại; lớp làm mới theo nhu cầu khách hàng với chỉ một mục đích cao làm sao để “ra lò” những chiếc thuyền đua đạt nhất, góp phần giúp các tay đua cán đích sớm nhất trong tiếng vỗ tay reo hò dậy sóng của những ngày hội xuân…
XUÂN LỘC