Làng xa nao nức đón xuân về
Làng Canh Giao (xã Canh Hiệp, huyện Vân Canh) nằm biệt lập trong một thung lũng, tứ bề núi rừng trùng điệp. Nếu tính theo đường chim bay thì làng chỉ cách trung tâm xã chừng 5 km, nhưng chúng tôi phải đi vòng vèo cả một quãng đường dài hơn 35 km đèo dốc gập ghềnh mới đến được nơi đây.
Cũng chính vì nằm giữa những cánh rừng già bạt ngàn nên Canh Giao được trời ban cho nhiều loại lâm sản phụ quý như trái ươi, trái xay, lá nón, dầu rái… là nguồn thu nhập chính nuôi sống người dân từ bao đời nay. Những năm gần đây, được Nhà nước giao khoán bảo vệ rừng và trồng rừng nguyên liệu giấy, nên cuộc sống người dân đã khá hơn xưa rất nhiều. Chính vì thế, về Canh Giao trong một ngày cuối tháng Chạp, đi đến đâu chúng tôi cũng thấy bà con râm ran bàn chuyện chuẩn bị đón Tết Ất Mùi sao cho ấm cúng, vui vẻ.
Năm nay, nhiều nhà có thu nhập khá từ việc bán cây keo nguyên liệu giấy và được nhận tiền quản lý bảo vệ rừng nên tổ chức ăn Tết lớn hơn mọi năm. Ông Nguyễn Văn Thanh, Trưởng làng Canh Giao, phấn khởi cho biết: “Nhờ được lộc rừng, bà con ăn Tết khá hơn. Như nhà mình đây vừa bán được 70 triệu đồng tiền keo, mình sẽ mua quần áo đẹp cho con đi chơi Tết, và dành ra ít tiền mua gà, vịt về cúng tạ ông bà đã phù hộ cho cái chân, cái tay mình khỏe mạnh, làm ăn có của”.
Những ngày cận Tết, bà con lên nương rẫy từ lúc giọt sương còn đọng trên đầu ngọn cỏ để chiều về sớm hơn, tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, sửa sang lại hàng rào cho ngay thẳng, một số nhà còn ủ rượu cần để ăn Tết. Anh Đoàn Văn Chẻ, một người dân trong làng, chia sẻ: Cuối năm, mình bán keo được hơn 50 triệu đồng nên rất phấn khởi. Mình dự định sắm sửa mâm cỗ thật đầy và ủ một ché rượu cần to để tạ ơn trời đất và thết đãi dân làng.
Ban quản lý làng đã vận động bà con giữ gìn vệ sinh nhà cửa, đường làng sạch sẽ và có kế hoạch tổ chức đón giao thừa tại nhà rông, sau đó sẽ đến từng nhà chúc Tết, cầu cho sang năm mạnh khỏe, làm ăn khấm khá hơn. Trong 3 ngày Tết, máy phát điện của làng sẽ được cho nổ sớm hơn và tắt muộn hơn để phục vụ bà con.
Canh Giao đã dần “thay da, đổi thịt”. Cả làng có 53 hộ thì 40 hộ có xe máy, 20 hộ có ti vi, song muốn thoát nghèo bền vững, bà con cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Tâm sự với chúng tôi, ông Trần Văn Tỉnh, Bí thư chi bộ làng, ưu tư: Cái bà con mong muốn nhất là có được con đường từ làng về trung tâm xã gần hơn, có điện lưới quốc gia và có trạm y tế để mỗi khi đau ốm đỡ phải đi xa.
Anh Nguyễn Văn Tiếu, một người dân trong làng, bày tỏ: Nếu có đường và điện thì làng mình chắc chắn sẽ phát triển, lúc đó bà con làm ra sản phẩm dễ tiêu thụ hơn, chứ như bây giờ có con gà, con vịt, trái bí, trái bầu muốn mang đi bán thì tiền đổ xăng nhiều hơn tiền bán nông sản.
LÊ PHƯƠNG