Mồ côi tội lắm ai ơi...
Tôi tìm lại nhà của anh Lê Thanh Tuấn (SN 1980, thôn Kinh Tế, xã Canh Vinh, huyện Vân Canh) đúng vào lúc ba cháu nhỏ đang chuẩn bị bữa cơm trưa. Cô chị cả 10 tuổi Lê N. T. đang hì hụi xách nước ở giếng để rửa rau. Cái gàu thủng, kéo lên được đến miệng giếng thì chỉ còn nửa gàu. T. kể: “Con đi học về thì lo nấu cơm để hai em ăn, ông bà nội đi mua nhôm nhựa về muộn sẽ ăn sau. Mẹ mất, ba cũng không có bên cạnh nên chị em con phải ngoan để ông bà không buồn phiền”.
Mới chừng ấy tuổi đầu nhưng cô bé đã biết quán xuyến công việc nhà, chăm hai em, đứa 6 tuổi, đứa 3 tuổi và tự giác lo việc học tập của mình. Bọn trẻ mừng rỡ đón nhận quà của tôi là mấy hộp bánh kẹo, rồi hí hửng bóc ra ăn ngay, ngon lành.
Những ngày cuối năm, khác với sự sum vầy của các gia đình khác trong xóm, trong căn nhà thiếu trước hụt sau, mấy chị em T. ăn cơm trưa chỉ với mấy con cá kho mặn và một rổ rau sống. Từ ngày mẹ mất, cha đi tù, chị em T. sống nhờ vào ông bà nội, nay cũng đã 60 tuổi. Để có tiền lo cho ba chị em T., hàng ngày ông bà nội T. vẫn phải lặn lội khắp nẻo mua bán nhôm nhựa.
Câu chuyện buồn khiến chị em T. bỗng chốc mất mẹ và xa cha xảy ra vào một ngày giữa tháng 10.2012. Chỉ vì vợ chồng mâu thuẫn, trong lúc không làm chủ được bản thân, anh Lê Thanh Tuấn đã giết chết mẹ của ba đứa con mình. Mẹ chết, cha phải trả giá cho hành vi nông nổi bằng bản án chung thân, vậy là chị em T. như bầy chim non mất tổ…
Trong căn nhà nhỏ, tường gạch không tô, tấm tôn che cửa sổ cứ vỗ phành phạch vào tường mỗi khi có gió thổi, chị em T. ngồi trên chiếc giường nhỏ và chiếc chiếu xác xơ. Cu giữa hồn nhiên lấy đồ chơi ra khoe với tôi: “Đồ chơi này bà nội con mua nhôm nhựa, xong về rửa lại cho anh em con chơi đó cô!”.
Trưa trật, ông bà nội bọn trẻ vẫn chưa về. Tôi gọi điện hỏi thăm, bà Phan Thị Chi, bà nội bọn trẻ, giọng bùi ngùi: “Vợ chồng tui tranh thủ thời gian này đi mua thêm nhôm nhựa về bán, có tiền mua cho mấy cháu đồ mới, cân thịt, ít cái bánh, để cháu mình đỡ tủi vì được ăn Tết như bao đứa trẻ khác. Được cái tụi nhỏ ngoan lắm, biết chăm nhau và con bé lớn học giỏi nên cũng vui”.
Hậu quả phút nóng giận của người lớn đã khiến con trẻ bơ vơ. Dù các em vẫn hồn nhiên, vui đùa nhưng chị em T. còn quá nhỏ để có thể ý thức về tương lai của mình. Trong khi đó, tuổi của ông bà nội chị em T. ngày một lớn…
N.LINH