Đường về nhà
“Có con đường nào dào dạt xúc cảm hơn đường về nhà?” - suốt 13 tiếng rong ruổi cùng tiếng xình xịch của đoàn tàu gõ nhịp đường ray, anh đã tự hỏi mình như thế. 6 năm xa quê, quãng đường Sài Gòn - Bình Định không còn xa lạ như lần đầu anh theo bạn bè vào Nam học đại học, nhưng vẫn còn nguyên vẹn đó cảm giác chộn rộn khi đặt chân xuống sân ga và nhảy lên chuyến xe buýt để về nhà.
Từ quốc lộ 1A, rẽ ngang Ngã ba Phú Tài theo hướng Đông là đi về phía biển. Nhà anh nằm ở hướng đó. Hồi ấy, vì mải mê trêu đùa nghịch với bạn bè hoặc vòng vèo theo người dưng của lần đầu biết nhớ thương, anh thường về nhà muộn. Bữa cơm trưa của nhà anh cũng vì vậy mà muộn hơn so với nhà của mấy bạn trong xóm. Nhưng, má anh chưa bao giờ la rầy, chỉ kiên nhẫn đợi anh trong sự bao dung vô biên. Không ít lần, thấy má ngồi đợi bên mâm cơm, anh thấy cắn rứt về cái tật ham chơi. Nhưng rồi, liền ngay sau đó, anh tự nhủ: “Lớn thêm chút nữa, ở với má, nuôi má cả đời, anh sẽ chẳng để má chờ đợi. Bây giờ, anh còn con nít, ham chơi chút cũng không sao”.
Anh vào đại học. Bữa cơm được ăn cùng má không được tính bằng ngày mà chuyển sang tính bằng dịp. Một năm hai dịp - dịp Tết và hè, má anh đợi anh về và hứng thú trổ tài bếp núc để được nhìn thấy vẻ “háu ăn” của anh. Để rồi sau đó, khi vào lại Sài Gòn, anh cứ nhớ hoài, mơ hoài về con đường dẫn đến nhà, có má và những bữa cơm ngọt lành...
Ngày anh báo tin trúng tuyển vào một công ty nước ngoài với mức lương nhiều người ao ước, anh nghe tiếng má thở dài qua điện thoại. Anh hiểu má nghĩ gì. Hồi bé, có lần ba má dẫn anh đi chơi, ba nói nếu đi hết đường này về phía Tây thì sẽ gặp núi Vũng Chua, còn đi mãi về phía Đông thì sẽ gặp tượng Trần Hưng Đạo đứng uy nghiêm giữa biển. Anh gật gù nói lớn lên con sẽ đi hết đường này - từ núi đến biển. Vậy mà anh chưa kịp đi trọn con đường quê mình thì đã vội rẽ vào Nam và bám trụ nơi đó để mưu sinh. Đường về nhà vì thế càng xa ngai ngái...
Mới hay, đôi khi phải đi thật xa, thật lâu rồi trở về, bạn mới thấm thía “đường về nhà” thiêng liêng tới mức nào! Anh đã tin như thế khi từ trong sương sớm ban mai, núi và biển của quê hương hiện ra qua khung kính ướt nhòe…
PHAN DƯƠNG