Ươm mầm hy vọng
Từ năm 2012, những cây sâm Ngọc Linh đầu tiên được trồng trên đất An Toàn (An Lão). Để loài thực vật quý giá và kiêu kỳ này bén rễ vùng đất lạ, những người ươm trồng phải đổ biết bao mồ hôi, công sức.
Nâng niu
Những ngày giữa tháng 10 âm lịch, mưa rả rích từ sớm đến tối trên vùng cao An Toàn. Từ căn nhà ọp ẹp của Trạm Quản lý bảo vệ rừng An Toàn 2 (thuộc Ban Quản lý rừng đặc dụng An Toàn), chúng tôi men theo lối mòn tìm đến vườn sâm nằm giữa cánh rừng nguyên sinh. Trạm trưởng Trạm quản lý bảo vệ rừng An Toàn 2 Lê Quang Thọ cầm rựa xăm xăm phát cây đi tới. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thành - chủ nhiệm đề tài “Nghiên cứu trồng thử nghiệm cây sâm Ngọc Linh dưới tán rừng tự nhiên thuộc xã An Toàn” - cũng thoăn thoắt vượt dốc. Trước khi chuyển đến làm Phụ trách phòng Nghiên cứu tổng hợp, Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế - Xã hội tỉnh, ông Thành đã có thời gian dài công tác trong ngành Kiểm lâm. Mỗi tháng ít nhất một lần, ông cưỡi “ngựa sắt” từ Quy Nhơn lên An Toàn, rồi cuốc bộ lên vườn, nên quen thuộc với từng con suối, gốc cây ở đây.
Tiến sĩ Nguyễn Đình Thành (giữa) kiểm tra vườn sâm ở An Toàn.
Phải mất gần 45 phút, chúng tôi mới đến được vườn sâm. Sâm đang ngủ đông, dò đỏ cả mắt mới thấy được hai chồi non mới nhú. “Mỗi lần được nhìn thấy một chồi nhỏ xíu nhú lên là bao mệt nhọc như tan biến”, vị tiến sĩ của núi rừng thật thà chia sẻ.
Các cán bộ của Trạm quản lý bảo vệ rừng An Toàn 2 được hợp đồng để canh giữ vườn sâm. Ngoài ra còn có ông Đinh Văn Ngữ, dân tộc Bana ở thôn 2, xã An Toàn- người “cắm chốt” 24/24 ở đây. Suốt ngày ở một mình nơi rừng rú, ông chỉ biết làm bạn với lũ chim rừng. “Mỗi đêm, ít nhất phải hai lượt tuần tra. Dù đã có lưới thép bảo vệ, nhưng tụi dúi, chuột rừng, côn trùng… vẫn hay vào quấy phá, hở ra là hỏng giống ngay”, ông Ngữ cho hay.
Chưa hết, những người chăm sâm ngán nhất là thiếu nước. Mùa nắng, ngày ba bốn bận, ông Ngữ phải băng rừng xuống chân núi gánh nước lên để tưới vườn. Rồi chẳng biết tự khi nào, ông như “nhà khoa học”, lụi cụi suốt ngày để đo nhiệt độ trong vườn, kiểm tra độ ẩm của đất, tỉ mẩn ghi chép từng thông số vào sổ theo dõi. Không phải là người chịu trách nhiệm về sự thành bại của đề tài, nhưng ông bảo, cứ phải rỉ rả làm cả ngày, bởi ông cũng tìm được niềm vui từ những mầm xanh mới nhú.
Mầm hy vọng
Trải qua hơn 2 năm trồng thử nghiệm, cây sâm Ngọc Linh có nguồn gốc từ nuôi cấy mô không thích nghi với điều kiện lập địa tại nơi trồng dưới tán rừng tự nhiên An Toàn. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thành cho biết, tỉ lệ sống tại các mô hình đạt dưới 10%. Nguyên nhân chính là sức chịu đựng của cây giống cấy mô thấp. Bên cạnh đó, chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm tại nơi trồng quá cao (có khi hơn 280C); độ ẩm thấp (dưới 56%). “Thời tiết nắng nóng kéo dài, lượng mưa ít, nên cây con chết nhiều. Ngay tại huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam - “quê mẹ” của sâm Ngọc Linh, giống cấy mô cũng không trụ nổi khi ra khỏi môi trường tự nhiên”, ông Thành cho biết.
Tuy nhiên, mầm hy vọng lại xuất hiện khi giống sâm từ hạt bắt đầu được đưa vào trồng thử nghiệm. Trong 2 ngày 23.11 và 5.12, đã có 282 cây giống 24 tháng tuổi và 36 tháng tuổi được trồng ở vườn thứ 2, cách vị trí đầu tiên 100m về hướng Đông Nam. Vườn này nằm gần suối, có độ ẩm cao và lượng mùn cao. Khoảng cách giữa 2 cây giống là 10cm, khi cây giống phát triển thì trỉa thưa, giãn mật độ đến 20-25cm. Tới đây, sẽ có 400 cây giống được trồng trên đất có phân bò để so sánh với đất mùn tự nhiên tại chỗ.
Theo tiến sĩ Nguyễn Đình Thành, nguồn cây giống từ hạt rất khó kiếm. Số giống vừa trồng được đặt mua từ các hộ gia đình ở làng Măng Lùng, xã Trà Linh, huyện Nam Trà My; do Trạm Kinh doanh dịch vụ tổng hợp nông nghiệp Nam Trà My làm đầu mối mới có được. Số cây giống này đã có củ với đường kính trên 10mm. Củ sâm đã có thể sử dụng được, nên công tác bảo vệ vườn giống rất nghiêm ngặt, đề phòng kẻ gian moi trộm.
“Số cây giống mới này có củ lớn, chồi mầm phát triển. Thêm vào đó, chúng tôi đã có nhiều kinh nghiệm trong quá trình trồng thử nghiệm giống cấy mô, nên tin tưởng lần thử nghiệm này sẽ thành công”, ông Thành khẳng định.
NGUYỄN VĂN TRANG