Góp chút xuân vui cho các em
Ngày 24 tháng Chạp, chúng tôi quay lại xóm 2, thôn Kinh Tế, huyện Vân Canh để thăm chị em bé Lê Nguyễn Nguyên T. (con của phạm nhân Lê Thanh Tuấn - SN 1980, hiện đang chấp hành án tù chung thân vì hành vi giết vợ. Báo Bình Định số 5641, ngày 11.2 đã đăng).
Bà nội bé T. đang lượm nhôm nhựa gần nhà thấy có khách đến thăm vội kêu cháu đang đi học nhóm ở nhà bạn về. Thấy chúng tôi, cô bé mừng ra mặt: Con chào cô chú. Hôm qua bọn con được các chú, các bác mang tới cho nhiều quà lắm. Nói rồi cô bé nhoẻn miệng cười tươi.
Mang theo số tiền do một số anh chị em phóng viên đang làm việc tại Bình Định đóng góp giúp chị em bé T., chúng tôi xin phép bà nội dắt chị em T. đi mua sắm tết ở chợ thị trấn Vân Canh.
Đến gian hàng quần áo, cậu bé N. 6 tuổi cứ dán mắt vào một bộ đồ thể thao nhưng không dám nói gì cả. “Con thích bộ nào cứ chọn đi, các cô chú sẽ mua tặng con một bộ”, nghe vậy, cậu bé nhanh nhảu chỉ ngay bộ đồ nãy giờ em không rời mắt, và không quên chọn cho cậu em út 3 tuổi một bộ giống mình. Cô chị cũng thích thú chọn cho mình một bộ đồ màu hồng khá đẹp.
Bé T. thủ thỉ: “Từ ngày mẹ mất, bọn con không được dắt đi chợ mua quần áo đẹp như thế này. Mà đây là lần đầu tiên bọn con được mua nhiều đồ như thế này, vui lắm cô”. Còn cậu bé N. thì vui ra mặt: “Cô xem con đội mũ này được không cô? Mua cho em con một cái nữa được không cô?”. Những tiểu thương tại chợ, khi biết hoàn cảnh của các bé, cũng ủng hộ bằng cách bán giá ưu đãi hơn, lại còn nhiệt tình mang cho bao tải, dây để chúng tôi đóng bao hàng vào và chở về nhà các bé. Một chị xởi lởi: “Mấy em làm từ thiện thì tụi chị cũng làm từ thiện cho mấy đứa nhỏ chớ!“.
Điều chúng tôi cảm nhận được khi dẫn chị em bé T. đi sắm tết là không chỉ thích thú chọn mua đồ cho mình mà các bé đều luôn nhớ phần em. N. nói: “Bọn con có đồ đẹp thì em con cũng phải có đúng không cô!”.
Lựa đồ xong, chúng tôi dắt các bé đi mua một số nhu yếu phẩm, từ bột giặt, kem, bàn chải đánh răng. Đến hàng bánh kẹo, sau khi chọn bánh kẹo tết, bé T. đề nghị: “Hộp bánh vừa to vừa đẹp này, con sẽ để lên bàn thờ mẹ nha cô”.
Dọc đường về, chị em T. cười nói vui vẻ. Nhìn nụ cười của các bé, chúng tôi cảm thấy ấm lòng, dù biết, những điều này chỉ có thể giúp các em vơi chút mặc cảm thiệt thòi của số phận.
N.LINH- PHÚC LỘC