Mùa người ta yêu thành phố
Cận Tết, khi những con đường phố thị rở nên nhộn nhịp hơn, cùng với những ánh mắt yêu thương, những nụ cười như khép lại một năm với bao vọng dâng đầy về một năm mới; cùng hình ảnh khấp khởi của những người con xa xứ nay về quê để sum vầy xuân bên quê hương, bạn bè… Ta bỗng thấy yêu thành phố đến nhường nào. Nhịp chân ta như chậm lại, để ô vào l,òng – mùa người ta yêu thành phố…
Mùa của yêu thương đong đầy trên phố. Ảnh: VĂN LƯU
1. Trong một post trên Facebook, một nhiếp ảnh gia đã viết lời cảm ơn cặp vợ chồng trẻ đã chọn Quy Nhơn làm điểm đến cho bộ ảnh cưới của họ. Dẫu ê-kíp thực hiện ở TP Hồ Chí Minh ra nhưng người Quy Nhơn rất vui sướng khi đọc thông tin này. Với tôi, cảm giác thật khó tả. Thành phố chợt trở nên thân quen với những người bạn từ nơi khác tới. May mắn hơn, họ đã chọn nơi này như “chứng nhân” cho tình yêu của mình. Điều này không khỏi khiến ta phải nghĩ suy tới những gì rất “thường ngày”, “quen thuộc” - những con đường, những con sóng, cả đường cong rất đỗi nên thơ từ eo biển đẹp… Đẹp - theo cách này hay cách khác - những góc nhỏ ấy đẹp chẳng hề riêng trong mắt người dân thành phố. Không chỉ có cặp đôi hạnh phúc kia mà rất nhiều những cặp đôi trong tháng cuối năm này cũng đã được các nhiếp ảnh gia tư vấn chọn lựa những góc ảnh đẹp trong lòng phố để ghi lại khoảnh khắc của tình yêu. Khi xem những bức ảnh, người ta chẳng thể nào không sung sướng khi thấy sự hạnh phúc của mình lúc đó mà còn thầm cảm ơn nơi ghi dấu những bước chân họ qua. Thành phố tự nhiên trở thành một nơi để người ta yêu, nhớ.
2. Bước ra đường trong những ngày này, ta sẽ cảm thấy thành phố thật lạ. Trong cảm nhận của riêng tôi – người viết bài này - mùa này cây bàng đẹp nhất. Mùa này người ta yêu biển nhất. Và người ta cũng yêu những gì thân thuộc hay những nét mới đang dần hiển hiện trên chính quê hương mình. “Đón” các bạn đi học xa về, tôi được họ chia sẻ những cảm nhận về quê hương đang đổi thay theo mỗi nhịp đi của thời gian - mỗi năm, hay thậm chí mỗi mùa. Khác với mùa hè là những vội vã, những nhanh chóng bởi nhịp sống có phần sôi động vốn dĩ của những tháng vui chơi, du lịch, thời tiết lại nung trong cái nóng mùa hạ; dịp cuối năm hay mùa xuân, mọi con đường xa xứ đều dồn về quê hương - thành phố biển nhỏ bé. Cảm giác se se lạnh có phần đặc biệt làm những bước chân chậm hơn và cảm nhận cũng có phần sâu lắng. Bởi thế cho nên, không ít bạn bè, người thân chờ đến dịp Tết để cảm nhận thêm những xúc cảm, thói quen vốn dĩ đã thành hình trong những năm tháng của ký ức, đọng trong hồi nhớ, như để bù đắp cho những tháng ngày xa cách quê nhà.
Khi ở xa, có lần bạn bảo tôi rằng đang nhớ mùi biển quá. Nhớ cảm giác dang rộng hai tay thoải mái trước biển và màu xanh sông núi hòa vào nhau trải nhẹ dưới những đám mây trôi. Tôi cũng rất nhiều lần đọc được tâm sự của bạn khi những ngày cận kề, mọi người đều xôn xao về Tết. Bạn hỏi tôi rằng, thành phố đang có những thay đổi thế nào, rồi nói sẽ đi dạo chợ hoa Tết trên đường Nguyễn Tất Thành ra sao. Thậm chí, một lần, báo mạng đưa tin chỉ với một trăm nghìn đã có thể “ăn xả láng” các món “ăn hàng đặc biệt” của Quy Nhơn, bạn cũng điện về nói với tôi rằng, đang “thèm”, đang “ghiền” thành phố quê hương thật nhiều.
3. Từ những điều tưởng chừng như quen thuộc mà bạn mang theo bấy lâu, hình ảnh của thành phố, khúc xạ trong niềm hoài nhớ về những món ăn, những góc phố, những khuôn mặt đã quen tên, quen tiếng, khi đặt chân về tới thành phố, cảm giác của bạn như thế nào khi nghe tiếng sóng biển, khi tận hưởng nhịp sống nhẹ nhàng của tháng ngày đoàn tụ gia đình và một cái Tết ấm cúng. Chắc là sẽ có ai đó thầm thì, mùa này, người ta yêu thành phố nhiều nhất đấy, bạn tin không?
MẪU ĐƠN